Chương 63

3.2K 107 0
                                    

Tạ tiểu quỷ nhạy cảm nhận thấy rằng có vẻ Hồ Triết Huy đã sẵn an bài một tiết mục đặc biệt nào đó, chẳng qua là ngại mình làm bóng đèn cho nên chưa thực hiện được! Cậu cảm thấy mình đi theo Vệ Tịch Nhan là quyết định vô cùng đúng đắn, mặc dù vẻ mặt Vệ Tịch Nhan hình như không tốt lắm. . .


"Nhan Nhan, cậu nghĩ hắn biết được quan hệ hai đứa mình chứ?" Về đến nhà, Tạ tiểu quỷ nhớ lại vừa rồi sắp lên xe trở về, bộ dáng Hồ Triết Huy lưu luyến không rời khiến cậu nổi cả gai ốc.

"Nếu biết được không phải cậu sẽ đắc ý sao? Chẳng may hắn biết, nói lại cho ba mẹ mình bên Anh quốc, vậy cậu chờ đưa mình ra phi trường <sân bay> đi!" Vệ Tịch Nhan lạnh lùng nhướng mày, rất bất mãn với biểu hiện của Tạ tiểu quỷ, chẳng những phá hư bầu không khí mà còn khiến người ta nghi ngờ!

"Hắc hắc, nói đến đây . . . cái kia. . . Nhan Nhan, mình có chuyện cần thương lượng. . ." Tạ tiểu quỷ liếm môi, biết vâng lời ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt ngang đầu gối, làm ra vẻ biết điều.

"Nói đi!" Bản mặt thật nham hiểm, chắc chắn có âm mưu. Vệ Tịch Nhan trả lời có lệ.

"Bắt đầu từ nay cậu phụ đạo mình tiếng Anh đi. . ., sau đó mình cùng đi với cậu!"


"Không được!" Vệ Tịch Nhan lập tức từ chối không chút do dự, thật ra tách ra một thời gian cũng là khảo nghiệm tình yêu giữa hai người, huống chi chính nàng cũng biết, tình cảm không dễ dàng kiên định như tưởng tượng! Vệ Tịch Nhan mong muốn Tạ tiểu quỷ có công việc, lương ăn đàng hoàng, suy nghĩ chính chắn hơn và hơn hết phải có trách nhiệm.


"Hiên Hiên, cậu muốn sau này làm cảnh sát thật sao? Tốt nghiệp trung học xong mình đi Anh, lúc đó cậu vẫn cứ học tập, chờ chúng ta hoàn thành tất cả bài vở, có sự nghiệp của riêng mình, đến lúc hai ta sẽ bên nhau, cho dù có bị phản đối đi chăng nữa chúng ta đều sẽ vượt qua. Được chứ?

"Nhưng là. . . Mình không muốn rời xa cậu.” Quan trọng là nước Anh xa như vậy, còn có tên Hồ Triết Huy mê gái kia, không giữ Nhan Nhan một bên rất nguy hiểm a, làm sao cậu yên tâm được a!

"Đứa ngốc. . .! Mình cũng thế, nhưng chuyện này không thể không xảy ra, chúng ta vẫn là chờ đợi nhau, rất nhanh sẽ qua thôi" Vệ Tịch Nhan kéo Tạ tiểu quỷ vào lòng, nhẹ vỗ tóc cậu, trong lòng nhàn nhạt bức rứt. . .

"Nếu cả hai người đều không nỡ, vậy cần gì phải tách ra?" Tạ tiểu quỷ rầu rĩ hỏi, ôm lấy thắt lưng Vệ Tịch Nhan thật chặc, cậu nhẹ nhấc lên, tư thế hai người liền thay đổi, Vệ Tịch Nhan ngồi trên đùi Tạ tiểu quỷ.

"Đừng nhắc đến vấn đề này nữa, được không? Mình sẽ khổ sở. . ." Vệ Tịch Nhan cũng không phản kháng, thuận thế dựa vào vai Tạ tiểu quỷ, hít thở chỉ toàn mùi vị Tạ tiểu quỷ, tự hồ chỉ có như vậy nàng mới trở về làm chân chính Vệ Tịch Nhan, không cần nghĩ nhiều, sảng khoái vui vẻ!

Tạ tiểu quỷ thở dài, mơ màng nhìn TV chưa mở, bỗng nhiên có ý tưởng đột phát, "Nhan Nhan, chúng mình đi du lịch đi!"

". . . Ừ!" Trước khi xa nhau, du lịch có lẽ là lựa chọn đúng, ít nhất có thể hòa tan loại không khí trầm muộn này, sẽ không thời thời khắc khắc nhớ đến việc phải xa cậu. . .

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ