Chương 37

3.3K 136 0
                                    

"Vệ Tịch Nhan, trùng hợp quá, không ngờ lại có thể gặp em ở nơi này!"

Hội trưởng Hội học sinh Hoàng Nghĩa cùng cán sự Hội học sinh Lâm Khắc từ đối diện đi tới.

"Vâng, em ra ngoài tản bộ, hít thở không khí về đêm!" Vệ Tịch Nhan nói!


"Mấy bữa nay bận như vậy, có thói quen chưa, có thể ứng phó tốt chưa?" Hoàng Nghĩa làm bộ lấy thân phận cao hơn hỏi thăm Vệ Tịch Nhan.

"Cám ơn niên trưởng (Đàn anh, đàn chị cấp trên)* quan tâm, từ từ là có thể thích ứng." Vệ Tịch Nhan khẽ mỉm cười, hết lần này tới lần khác lấy thân phận học muội khiêm nhường hữu lễ trả lời, nhưng cũng khiến cho Hoàng Nghĩa hiểu, người trước mắt này tuyệt đối không đơn giản.


"Vậy thì tốt, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không quấy rầy các em tản bộ!" Hoàng Nghĩa gật đầu với Lâm Khắc đang nhìn chằm chằm Vệ Tịch Nhan, gặp hắn không có phản ứng, giơ tay đánh hắn, vòng qua Vệ Tịch Nhan bước nhanh rời đi.

"Phó hội trưởng, vậy chúng ta đi trước!" Lâm Khắc tỉnh mộng, nhìn Hoàng Nghĩa đang vội vàng rời đi, lưu luyến tạm biệt.

"Dạ, niên trưởng đi thong thả." Vệ Tịch Nhan lịch sự trả lời.


Nhìn hai người kia đi xa, Tạ tiểu quỷ khinh thường bĩu môi, "Người này nói chuyện âm dương quái khí (kì lạ), thật chán ghét!"


"Hiện giữ chức hội trưởng Hội Học Sinh, rất có uy lực." Nhớ tới lượng công việc gần đây, thật đau đầu .


"Ừ, ngoài cười nhưng trong không cười, khó coi chết đi được." Tạ tiểu quỷ khinh bỉ, loại đức hạnh này mà là hội trưởng, khỉ!


"Sau này cậu có đụng đến hắn, phải nhịn, biết không?"


"Tại sao, hắn là kẻ thù a?" Xấu xí chưa nói, vẻ mặt còn âm hiểm như vậy!

Vệ Tịch Nhan buồn cười nói, "Cái gì kẻ thù với bằng hữu, lập trường bất đồng mà thôi."

"Vậy hắn khẳng định không phải là bằng hữu của chúng ta."

"Ừ, hắn kế nhiệm chức hội trưởng, mà mình điều động nội bộ hạ nhiệm hắn, như thế, chúng ta cạnh tranh nhau." Gió bắt đầu thổi, ban đêm đi ra ngoài quả nhiên lạnh!


"Cạnh tranh? Bối cảnh của hắn ra sao?" Tạ tiểu quỷ nghiêm mặt nói, mình coi như không có thể giải quyết chuyện này, cũng ít nhất phải thăm dò lai lịch đối phương trước, sớm chuẩn bị trong lòng!


Cảm giác được người bên cạnh căng thẳng, Vệ Tịch Nhan cầm tay Tạ tiểu quỷ, mười ngón tay khấu chặt, ôn nhu nhìn nàng, "Yên tâm, mình có thể ứng phó."


Tạ tiểu quỷ cau mày, có chút lo lắng!

"Cậu nói cho mình đi, mình biết nhất định cậu đã điều tra rồi!"


Vệ Tịch Nhan nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm cười, "Nhìn cậu cau mày cả ngày, nhanh giống như 50 tuổi."

"Nhan Nhan!" Tạ tiểu quỷ càng cau mày thêm, giọng nói chìm xuống."Đừng nói sang chuyện khác, mình muốn biết!"

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ