Chương 53

3.3K 119 0
                                    

"Đến!" Tài xế dừng xe, chỉ phía trước bờ cát, quay đầu nói với Tạ tiểu quỷ.

Tạ tiểu quỷ nhìn ra, chỉ thấy vài ba người đang chơi đùa, vắng vẻ. Tạ tiểu quỷ xuống xe, từng đợt gió lạnh thổ qua, nàng run lên, khí trời, thật là lạnh a!

Thấy Tạ tiểu quỷ khom người ôm hai tay, Vệ Tịch Nhan quyết định làm tổ trong xe, đi biển là hành động không bình thường của Tạ tiểu quỷ, mình mà theo chẳng phải cũng động kinh theo sao!

Tạ tiểu quỷ gõ cửa phía tài xế, ý bảo hắn hạ cửa xuống, sau đó ghé vào tai hắn thầm thì gì đó, cho đến lúc tài xế gật đầu hiểu sau, Tạ tiểu quỷ mới vòng qua đầu xe đi tới bên Vệ Tịch Nhan, mở cửa kéo Vệ Tịch Nhan xuống, phất tay một cái, đưa mắt nhìn tài xế khởi động xe đi mất.


"Tạ Vũ Hiên, cậu rốt cuộc muốn làm gì, đưa lời giải thích hợp lý cho mình!" Vệ Tịch Nhan nổi giận, trời lạnh như vậy mà tiểu quỷ này dở chứng động kinh, hại mình khổ theo!

"Nhan Nhan, đừng nóng a! Đi theo mình là được!" Tạ tiểu quỷ kéo tay Vệ Tịch Nhan, đi đến một nhà này nọ. Vệ Tịch Nhan lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy một bản hiệu cũ nát, trên đó viết "Khách Sạn Long Môn", quả thật hại người, Vệ Tịch Nhan không xác định hỏi: "Cậu xác định muốn vào?"

Tạ tiểu quỷ cũng có chút chần chừ, nhưng địa chỉ Ngô Lâm cho đúng là nơi này!"Ừ, chúng ta vào đi thôi!"

Vệ Tịch Nhan hất tay Tạ tiểu quỷ muốn đi về, "Muốn đi cậu đi một mình đi, mình không rãnh đùa với cậu!" Đi cùng Ngô Lâm thì mướn phòng đẹp đẽ sang trọng, cùng mình thì cũ nát, cấp bậc quá rõ ràng, tức giận trong lòng Vệ Tịch Nhan trận trận dâng trào.

Tạ tiểu quỷ vội vàng tiến lên túm tay áo Vệ Tịch Nhan, không cho nàng bước đi, "Nhan Nhan, đừng vội, dù sao cũng tới rồi thì vào xem đi đã, bác tài xế cũng đã đi rồi."

"Tạ Vũ Hiên, cậu nghĩ lại xem, từ đầu tới đuôi cũng là cậu lôi kéo bắt buộc mình, mình chẳng hề tự nguyện!"


"Ừ ừ, là mình lôi kéo bắt buộc cậu, cho nên lỡ rồi thì đi luôn a!" Chắp tay trước ngực, Tạ tiểu quỷ làm nũng.

"Xin hỏi còn phòng không?" Tạ tiểu quỷ bước vào đại sảnh hỏi.

“...”. Chẳng thèm nhìn.


"Khụ, xin chào, tôi là Tạ Vũ Hiên!" Nói tên xong, Tạ tiểu quỷ cảm thấy ngại ngùng, Ngô Lâm giới thiệu mình tới nơi này, nàng nói rằng nơi này là của người quen, nếu vậy, hẳn là nàng có nói tên mình cho người ta trước a? Nếu không mình vừa nói tên xong, người này mà nói "Người nào a", vậy không phải quá mất mặt sao!

"Nga, phòng trên lầu hai, hai người tự mình đi." Lão bản ném khóa lên bàn, lại là cúi đầu đọc báo.


Tạ tiểu quỷ bĩu môi, thời nay mà làm ăn như vậy mà cũng có thể kinh doanh sao? Kệ hắn, trước tiên trấn an Nhan Nhan trước! Tạ tiểu quỷ lấy chìa khóa, dẫn Vệ Tịch Nhan lên lầu hai. Trời đất, thì ra lầu hai chỉ có một phòng, căn bản không cần tìm, khó trách hắn ít nói như vậy! Cửa phòng mở ra, tất cả tường bốn phía đều xây bằng gỗ, trên tường treo tranh sơn thủy truyền thống, giường ngang rộng đủ cho ba người nằm, trên giường chăn bông đỏ thẫm, gối xếp rất ngay ngắn. Còn đặt chiếc bàn gỗ bốn chân, trên bàn bày biện cây đèn dầu rất hiếm thấy, Tạ tiểu quỷ hoài nghi tùy lúc nó sẽ cạn dầu! Căn phòng không có phòng tắm, hẳn cũng không thể trông có wifi, TV cũng không! Tạ tiểu quỷ đi đến sân thượng, ngoài ý muốn phát hiện một thùng gỗ lớn, chẳng lẽ đây là thùng tắm sao? Vậy buổi tối có thể uyên ương dục [tắm chung] với Nhan Nhan, hắc hắc, Tạ tiểu quỷ bắt đầu suy nghĩ hư hỏng!

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ