Chương 74

4.3K 134 0
                                    

Vừa về đến nhà, lập tức Tạ tiểu quỷ liền không kiên nể gì muốn ôm Vệ Tịch Nhan mà hung hăng hôn một trận, phát tiết nổi khổ tương tư mà cậu phải chịu đựng trong ba năm qua. Nhưng tay chỉ vừa mới vươn ra, cậu nhận được cái trừng mắt từ Vệ Tịch Nhan, tự hiểu, Tạ tiểu quỷ tự giác rụt tay về, bỉu môi biết điều đi lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa thân thể đầy mùi khó ngửi.


Vệ Tịch Nhan nhìn quanh căn phòng, không lôi thôi giống như trong tưởng tượng của nàng, nàng hài lòng gật đầu, xem ra ba năm nay Tạ tiểu quỷ đã có ý thức hơn. Cảm thụ hơi thở ấm áp từ căn phòng này, Vệ Tịch Nhan cười nhạt, thì ra đây mới là cảm giác gia đình!


Tạ tiểu quỷ lấy tốc độ nhanh nhất tắm xong, khoác áo choàng tắm vội vả chạy ra, cậu sợ đây chỉ là một cơn mộng đẹp. Đến khi thấy bờ vai kia trước ban công cậu mới yên lòng.

"Vâng, con về đến rồi. . ."

"Haha, tốt lắm. . ."

"Vâng, cám ơn.

"Tạm biệt!"


Cúp điện thoại, Vệ Tịch Nhan xoay người lại, thiếu chút nữa thì sợ hết hồn, nàng kéo Tạ tiểu quỷ vào trong phòng, đóng cửa ban công lại.


"Cậu ăn mặc thế mà chạy ra ban công?" Vệ Tịch Nhan tức giận nói.


Tạ tiểu quỷ nghe chẳng hiểu gì, cậu lui về sau mấy bước, vẻ mặt vô tội, "Sao, sao vậy?"


Chẳng có ý thức gì cả, chắc hẳn trong khoảng thời gian mình đi xa cậu ta bị người ta chiếm tiện nghi không ít đi. Vệ Tịch Nhan vô cùng không vui nhíu mày, "Cậu thường xuyên mặc vậy đi ra ban công?"


Tạ tiểu quỷ cúi đầu xem, rất bình thường a."Hả? Mặc vậy thì sao?"


"Còn hỏi?" Vệ Tịch Nhan híp mắt, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu chắc hẳn không quan tâm đến những chuyện này. "Sau này cậu không được mặc như vậy ra ban công đấy."


Lúc Vệ Tịch Nhan sửa sang lại cổ áo cho cậu cậu mới tỉnh ngộ, không khỏi âm thầm kêu khổ, cái gì nên che cũng đã che, Nhan Nhan thật nhỏ mọn! Bất quá này chỉ có thể oán thầm, nếu nói ra thì tối nay rất có thể bị ngủ ghế salon.


"Vâng, tuân lệnh! Bà xã đại nhân!" Tạ tiểu quỷ cười ngây ngô, quan sát gương mặt Vệ Tịch Nhan từ khoảng cách gần nhất, ba năm không thấy, nàng càng trở nên có mị lực. "Bà xã, thành thật khai ra! Mấy năm nay cậu có trêu hoa ghẹo nguyệt không đấy?"


Nghe hai chữ “Bà xã”, Vệ Tịch Nhan không khỏi có chút hoảng hốt. Mặt nàng bắt đầu nóng lên, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, nàng trực tiếp đi về hướng phòng tắm, trước khi đóng cửa lại phun ra một câu, "Mình còn chưa hỏi cậu câu đó, nào có đến lượt cậu. . ."


Trời? Nhan Nhan vừa nói gì? Tạ tiểu quỷ nhìn cửa phòng tắm sững sờ một hồi, lập tức lục lại trí nhớ, hình như ba năm nay cậu không có làm việc gì có lỗi với Nhan Nhan? Tạ tiểu quỷ xoa ngực, hừ, toát cả mồ hôi lạnh.


Tạ tiểu quỷ đi vào phòng ngủ, mở hành lí của Vệ Tịch Nhan ra, đem đồ đạt lấy ra phân loại và xếp ngay ngắn, đặt vào từng vị trí thích hợp. Cậu nhìn đồng hồ, gần đến giờ ăn trưa rồi, vỗ đầu, cậu vội vàng bước hướng phòng bếp, xăn tay áo chuẩn bị nấu nướng. Tạ tiểu quỷ bổng nhiên có cảm giác càng ngày cậu càng giống hiền thê lương mẫu.

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ