Chương 69

3K 103 0
                                    

Vệ Tịch Nhan đến Anh quốc không lâu sau, Hồ Triết Huy đương nhiên có đến, Vệ Tử Hữu biết Hồ Triết Huy thích em gái mình nên cũng cố gắng hỗ trợ tác hợp cho hai người có nhiều thời gian ở riêng. Hồ Triết Huy cảm kích cười với Vệ Tử Hữu, chờ Vệ Tử Hữu đi xuống lầu, hắn giống như hiến vật quý tựa bưng ra món điểm tâm hắn hao hết tâm sức nấu, tay lựa ra một miếng tinh xảo nhất đưa đến tận miệng Vệ Tịch Nhan

Phảng phất Vệ Tịch Nhan nhớ tới đêm đó, Tạ tiểu quỷ phát giận trong điện thoại, sau lại cậu ấy luôn canh cánh trong lòng chuyện Hồ Triết Huy đút mình ăn. Cũng không biết tiểu quỷ kia sống thế nào, hiện tại hẳn là đã nhập học, có thích ứng với môi trường mới không? Vệ Tịch Nhan quay đầu lại, "Cám ơn, để em tự ăn."

Đôi mắt lấp lánh mong chờ của Hồ Triết Huy nhất thời ảm đạm xuống, thấy Vệ Tịch Nhan tự nhiên chọn lấy một miếng điểm tâm, hắn lúng túng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười, "Thật xin lỗi, thất lễ, anh quên mất em không thích thân thiết quá gần . . ."

Vệ Tịch Nhan cười, an ủi nói, "Không, em mới nên xin lỗi, anh Triết Huy tay nghề thật rất tốt, nấu gì ăn cũng ngon!"

Có điểm bất ngờ, nhận được lời khen từ Vệ Tịch Nhan, trong lòng Hồ Triết Huy rất hạnh phúc, ảo não vừa rồi tất cả đều không cánh mà bay, "Vậy sao? Nếu như Nhan Nhan thích, vậy sau ngày ngày anh đều làm cho em." Vốn hắn học nấu ăn vì nàng, bây giờ có thể trổ tài, thật không uổng phí mấy năm khổ học.

"Vậy thì thật làm phiền anh! Nếu anh Triết Huy nhàn hạ có hứng thú nấu nướng, vậy thì em cũng thưởng thức cho vui!"

"Ha ha, Nhan Nhan không cần khách khí với anh. . ." .

"Anh Triết Huy là khách mà!"

Vệ Tịch Nhan nói một cậu, trong nháy mắt tâm tình của Hồ Triết Huy rơi xuống đáy cốc. Khách sao? Nói trắng ra là người ngoài sao?

Nói chuyện cùng Vệ Tịch Nhan một xế chiều, Hồ Triết Huy chán nản bước xuống phòng khách tạm biệt mọi người, bộ dáng ủ rũ của hắn khiến Vệ Tử Hữu cười lăn lộn một trận, hắn lưu luyến rời khỏi Vệ gia.

Tiễn khách đi, Vệ Tịch Nhan vào phòng học xem mục lục chương trình học, lấy giấy bút tĩnh tâm học tập.

“Nhan Nhan, trường học còn chưa mở cửa, em học cái gì mà quên xuống ăn tối luôn thế?!" Vệ Tử Hữu bưng mâm thức ăn đứng ở cửa, lắc đầu nhìn em gái của hắn, rõ ràng được sinh ra từ một ba một mẹ sao tính cách lại khác vậy chứ? Hắn đọc sách một lát liền thiu thiu ngủ, nhưng mà em gái của hắn lại cả ngày ôm sách nghiên cứu!

"Anh!" Vệ Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn Vệ Tử Hữu, mỉm cười, "Nghe nói anh vừa vào công ty ba làm việc."


"Ai ~" Vệ Tử Hữu thở dài, đem mâm thức ăn đưa tới trước mặt Vệ Tịch Nhan, "Thời gian ăn cơm đừng nhắc tới những việc này, ăn khó tiêu!"


"Anh, anh an bài ở công ty giúp em, em muốn đến tích lũy kinh nghiệm sau giờ học!"

"Anh trốn không được đây, thế mà em còn muốn chui vào, em gái a, thừa dịp hiện tại rãnh rỗi chơi xả hơi đi. . ." Vệ Tử Hữu vẻ mặt đau khổ.

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ