Chương 32

3.5K 157 2
                                    

Một đường trở về không nói chuyện, tay trong tay trở lại ký túc xá.

"Thả tay ra, mình muốn đi tắm!" Vệ Tịch Nhan nhăn mặt, đã đến ký túc xá rồi mà còn nắm tay mình chặt như vậy, mình đâu có chạy mất a!

"Ách. . . Ừ. . ." Tạ tiểu quỷ cảm thấy không muốn thả, nhưng là cũng không thể nắm tay Nhan Nhan theo vào phòng tắm nha!

Vệ Tịch Nhan trợn mắt, cũng chẳng quan tâm Tạ tiểu quỷ mơ màng nơi cõi thần tiên nào, đẩy tay Tạ tiểu quỷ ra, thẳng đi lấy đồ ngủ vào phòng tắm tắm.

Tạ tiểu quỷ gắt gao ngó chừng bóng lưng Vệ Tịch Nhan, vóc người Nhan Nhan thật càng ngày càng đẹp! Tạ tiểu quỷ nuốt nước miếng, tự đánh vào ót mình, mình thật là càng càng không đàng hoàng! Khó trách Nhan Nhan không cho mình lên giường ngủ chung, trời ơi, có thể hiện tại trong mắt cậu ấy mình là sắc lang! Tạ tiểu quỷ bĩu môi, mình không cố ý a, cũng là Ngô Lâm làm hư, hajzz!

Lúc Vệ Tịch Nhan đi ra, Tạ tiểu quỷ vẫn còn đứng cạnh cửa, hai mắt đăm đăm, vẻ mặt dại ra. Vệ Tịch Nhan nhíu mày, vòng qua nàng đi tới phòng khách rót cốc nước, vừa mới uống một hớp đã bị Tạ tiểu quỷ cướp đi, uống một hơi, uống xong còn chóp chép miệng.


Vệ Tịch Nhan thở dài, "Mình đi ngủ, cậu cũng nhanh nhanh tắm mà đi ngủ!"

Tạ tiểu quỷ kéo lại tay Vệ Tịch Nhan, cười tươi, "Vậy cậu chờ mình!"

"Mình ngủ trên giường ngủ, cậu ngủ ghế sa lon, chờ cậu làm gì!" Lần nữa hất ra tay người kia, nhanh chóng trở lại phòng ngủ, đóng cửa khóa lại, gọn gàng nhanh chóng, không có một chút do dự!


Tạ tiểu quỷ ngây người, tối hôm qua phạt cũng đã phạt rồi, vì sao hôm nay cũng phải ngủ ghế salon? Không làm! Mặc dù ghế sa lon rất mềm cũng rất thoải mái, nhưng mình muốn ngủ cùng Nhan Nhan nha.


"Nhan Nhan!" Sau khi Tạ tiểu quỷ tắm xong, liền chạy vào gõ cửa phòng ngủ, "Mình có việc!"

"Việc gì?" Vệ Tịch Nhan đứng sau cánh cửa, hỏi nàng.


"Cậu mở cửa trước, mặt đối mặt nói cho rõ ràng!" Nhớ lại, mình có làm việc gì khác người sao? Sao Nhan Nhan lại đề phòng mình?


"Cứ như vậy nói, không nói mình đi ngủ!"

"Nhan Nhan, mình muốn ngủ giường, ghế salon ngủ không được!"

"Tập sẽ quen."

"A! Không phải đâu? Cậu muốn cho mình ngủ ghế salon lâu dài hả?"

"Đúng a!"

"Cậu mở cửa cho mình! Đó là vấn đề lớn, chúng ta phải thảo luận rõ ràng!"

"Không cần mở ra, vấn đề đã rất rõ ràng, cậu mau đi ngủ đi!"

"Không!" Tạ tiểu quỷ đột nhiên nhớ tới lúc mới dọn vào ở, người quản lí có giao cho mỗi người một chiếc chìa khóa, vậy chìa khóa của mình đâu? "Mở cửa nhanh, nếu không mình tiến vào là cậu chết với mình!"

"Cậu uy hiếp mình?" Giọng nói thoáng cái thấp vài độ!

"Không dám. . . Nhưng là mình muốn vào!" Chuyện này quyết không thể thỏa hiệp!

[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ