Tạ tiểu quỷ nhìn bóng lưng Vệ Tịch Nhan rời đi, sững sờ ngay tại chỗ, vừa rồi chính mình và Ngô Lâm thoạt nhìn thân mật như vậy bị Vệ Tịch Nhan bắt gặp, lòng cảm thấy không khỏi chột dạ.
Ngô Lâm chịu hết nổi, thời khắc mấu chốt như vậy mà tên ngốc này còn sững sờ, một hồi mất lão bà khóc với ai! Ngô Lâm thật sự chịu không nổi nữa, quát nàng: "Ngươi heo, còn không nhanh đuổi theo!"
Biểu tình đau lòng lúc nảy của Vệ Tịch Nhan, sợ cùng bối rối trong nháy mắt xâm nhập khôi phục thần trí đại não, cũng chẳng quan tâm mình còn mặc áo choàng tắm, đi chân không, Tạ tiểu quỷ mở cửa đuổi theo.Vệ Tịch Nhan đi nhanh, nàng biết hành động hiện tại của mình là trốn tránh, một lòng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi khiến mình bị đè nén này, suy nghĩ của nàng rất phức tạp, giờ phút này nàng mất đi năng lực suy tư, tựa hồ tên là mất đi lòng tin. . .
"Tiểu thư. . ." Mạt quản gia thấy Vệ Tịch Nhan sắc mặt thật kém, sợ hết hồn, vội vàng tiến lên đở lấy Vệ Tịch Nhan.
"Chúng ta đi." Vệ Tịch Nhan bắt được cánh tay Mạt quản gia, chống đở để thân thể không ngã xuống.
"Vũ Hiên. . . ?"
"Không cần phải để ý đến nàng!" Vệ Tịch Nhan trả lời rất kích động, một cái tay khác chậm rãi để lên ngực, muốn khắc chế loại cảm giác khiến lòng nổi điên chua xót cùng đau đớn.Thời khắc cửa thang máy gần khép lại, có một cánh tay đưa vào, Vệ Tịch Nhan lạnh lùng nhìn Tạ Vũ Hiên một thân áo quần xốc xếch, ngay cả Mạt quản gia cũng không thể tin há to miệng, tạo hình này, bộ dáng bối rối này, chẳng lẽ tiểu quỷ này thật sự làm chuyện gì xấu, sau đó sự việc đã bại lộ, bị bắt tại trận?
Tạ tiểu quỷ kiên trì vào thang máy, trời rất lạnh, cho dù trong khách sạn có lò sưởi, nhưng với một thân áo choàng tắm, chân không, Tạ Vũ Hiên vẫn không khỏi lạnh run lên. Muốn nói chút gì đó cũng không thốt ra lời. Mạt quản gia nhìn cũng nhíu mày, ăn mặc như vậy mà ra ngoài, muốn cởi áo khoác cho Tạ Vũ Hiên, lại ngại Vệ Tịch Nhan, không dám làm gì.
Không khí xung quanh Vệ Tịch Nhan càng ngày càng lạnh, hoàn toàn dọa hai người bên cạnh, cửa thang máy mở, Vệ Tịch Nhan trực tiếp đi nhanh ra ngoài.
Ánh mắt mập mờ cũng quỷ dị của những người xung quanh khiến Tạ tiểu quỷ vô cũng quẫn bách.
"Đi xuống." Vệ Tịch Nhan mặt lạnh, ra lệnh cho Tạ tiểu quỷ."Nhan, Nhan Nhan. . ." Tạ tiểu quỷ đau khổ, vẻ mặt cún con, mười phần giống con cún sắp bị chủ bỏ rơi.
"Xuống xe." Vệ Tịch Nhan lần nữa cường điệu, thật sự không dư thừa tính nhẫn nại ứng phó nàng, hai chữ này cũng là thật vất vả kiềm chế tức giận mới thốt ra tới, nàng nghĩ mình không muốn thấy người này một thời gian dài.
"Nhan Nhan, buổi tối. . ." Chỉ là một hiểu lầm. . ."Đừng nói nữa! Chuyện của cậu không cần giải thích với mình làm gì, sau này mình cũng sẽ không xen vào nữa!" Vệ Tịch Nhan xanh mặt. Nhìn ngoài cửa sổ, không muốn lộ vẻ yếu ớt trước người này, không thể làm gì khác hơn kiềm chế nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Nhan Nhan, mình yêu cậu ! [ Hiền Thần ] [ Hoàn ]
HumorVăn án: "Nhan Nhan, bất kể cậu nghĩ gì, tương lai thế nào, sẽ phát sinh chuyện gì, Tạ Vũ Hiên mình đây cũng sẽ trước sau như một giống như hiện tại thích cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, không, thậm chí hơn cả hiện tại!" Tạ tiểu quỷ nhìn thẳng vào mắt...