Khi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn vào sách nhưng tôi nhìn vào cô. Còn có khi cô cầm phấn trắng viết lên bảng, mọi người nhìn vào chiếc bảng to ấy, riêng tôi vẫn nhìn vào cô. Tôi nhìn vào cặp mắt đen thuần ấy nó như pha gợi tiếng sóng rì rào trong lòng tôi vậy. Hay ngay cả khuôn mặt nhỏ bé của cô. Cũng phải làm tôi lịm đi vì quá đẹp. Người ngoài nhìn vào đôi mắt tôi có lẽ chỉ thấy cô. Và trong đôi mắt tôi lúc này, bản thân tôi cũng nhìn thấy cô trong đấy. Làm sao để tôi thoát ra được đây? Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem