Một ngày nào đó, đôi chân này mệt mỏi chẳng còn sức. Người mang ánh sáng đi nơi nào chôn cất nó. Làm ơn hãy giết những ánh sáng mà người đã mang.
...
-“ Hey! Người bạn tôi, tìm được công việc mới rồi sao? Ổn không? Cần gì không? ”
Hạ Hân nó dẫn Nguyệt Ánh đi ăn, bắt gặp tôi đang phục vụ. Nó cũng không bất ngờ lắm vì tôi đã chuyên đi làm nhiều rồi. Chỉ có Nguyệt Ánh là trố mắt thừ người ra nhìn tôi.
-“ Thúy Ngân, cậu làm ở đây hả? ”
-“ Ừ! Đúng rồi, tớ làm ở đây. ”
-“ Ê! Sao không trả lời tao mạy? ”
-“ Đang thử việc thôi, ngồi xuống ở góc đó đi. Có bàn trống kìa. ”
Tôi chỉ tay vào góc đó, hai người đi lại, tôi đem menu ra, bảo:
-“ Menu nè! Chọn món đi. ”
Hạ Hân nhìn chằm vào menu, ngước lên nhìn người đối diện đang đắm chìm vào người đang đứng đợi, chìm luôn lục bảo, một bức tranh đang các ánh sáng nhẹ len lỏi vào đôi mắt biếc ấy.
-“ Nguyệt Ánh, cậu rủ tớ đi hay chọn món đi. ”
Nguyệt Ánh ậm ừ một tiếng. Kêu hai phần bánh tráng nướng, hai phần bánh tráng trộn, hai phần bánh tráng cuốn, hai ly nước ngọt.
-“ Cậu kêu nhiều thế? Sao ăn hết được? ”
Hạ Hân ngạc nhiên, con người thanh mảnh diễm kiều, vóc dáng tuyệt vời làm con dân chết mê chết mệt, ăn mà không kiêng nể gì sao? Có biện pháp nào không? Cho hạ thiếp xin đi nào.
-“ Tớ thấy rẻ mà với toàn món tủ với tớ. Cậu ăn đi, hết gọi thêm. ”
Hạ Hân cười gượng, nó còn phải giảm cân đây, bữa giờ nó ăn không kiêng chẳng nể. Kết quả, sắp có một bé mỡ úng ính ra đời rồi. Nó khẽ thở dài, nhìn lướt qua tôi đang làm việc chăm chú khẽ gật đầu. Chăm phết nhỉ? Tôi liếc nó một cái, Hạ Hân quay đầu lại ngay. Khỏi nói cũng biết, trong lòng nó đang chửi tôi. Đại loại như là: “ Người gì đâu khó ưa, khó bảo, khó chiều. Bởi thế, người ta giận là đúng rồi. ”
-“ Ngân! Có đồ ăn rồi, em đem lên bàn số hai gần cửa sổ bên phía trái dùm chị nha. ”
-“ Dạ. ”
Tôi đem lên không phải bàn của Hạ Hân và Nguyệt Ánh đang ngồi. Bàn đó, đối diện thôi.
-“ Của chị đây. Xin lỗi, khách đông quá hai mươi phút mới có. Mong chị thông cảm giúp quán em ạ! ”
Tôi cúi đầu bốn mươi lăm độ coi như tạ lỗi. Chưa kịp nhìn lên, tôi như chết đứng. Đôi chân này và đôi giày cao gót đang mang quá đổi quen thuộc. Chột dạ kiểm chứng mà ngước lên.
-“ Cô... Cô Ngọc? ”
Cô ấy, ngồi một mình, dáng vẻ yêu kiều cô ấy làm tôi như rung động. Ánh nắng chiếu sáng nhè nhẹ, chiếu gợi tâm hồn tôi đang bị vạch trần nhìn lên.
-“ Ừ! Sao thế? ”
Giọng nói khiến tôi nhớ mong ngày nào, nó nhu mì và nhẹ nhàng. Khiến tôi phải xiêu lòng mà rung cảm. Nó như một viên thuốc ngọt không cần đường. Có thể, như một cách chữa bệnh mà không cần viên thuốc đắng ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Nở Tồi Tàn
RomanceKhi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn...