Tôi đi làm về, trời mưa lớn nên cũng ít ai ra đường, chỉ có vỏn vẹn vài ba người khách ghé ăn để trú mưa. Vì thế, chị Quỳnh cũng cho tôi và chị Dung về sớm.
-"Ngân, trời đang mưa lớn. Em đi xe đạp, nó nguy hiểm quá."
Dung đang mặc chiếc áo khoác lông vũ để tránh lạnh. Tôi sợ, tôi không dám đụng đến chị ấy dù là chạm nhẹ. Toàn là đồ hiệu không thôi, tôi lỡ tay mà làm hư mấy món đồ đắt đỏ ấy, e là cả đời phải trả góp hằng tháng mà đền lại.
-"Thôi... Chị về trước đi, em về được."
-"Ngốc quá, trời ạ!"
Tôi và chị Dung đi ra, Dung cứ nài nỉ kêu tôi lên xe chị ấy đi về. Cả hai đang đứng trước cửa quán, tôi thấy hiện rõ chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, sang trọng.
-"Về với chị, xe em để gửi lại chị Quỳnh ở đây, mai lại lấy!"
Chị Dung đối với tôi thật sự là một người chị tốt bụng, thấy ai gặp khó khăn chị ấy liền giúp đỡ đến cùng. Dung không nỡ làm cho tôi ướt đến bị bệnh, sốt ở nhà. Dù gì căn nhà chỉ còn có tôi mà thôi. Tôi cũng bị sự thuyết phục.
Vừa tính lên, tôi thấy cô Ngọc đang mặc chiếc áo mưa trên chiếc xe tay ga thường ngày cô hay sài.
-"Chị Dung, đợi em xíu!"
Tôi nói bỏ lại chị Dung trên chiếc xe đó. Chị Dung thấy thì đưa cho tôi chiếc áo mưa, tôi lại nói với cô Ngọc. Giờ này, còn ra đường làm gì?
-"Cô Ngọc..."
Cô trong vẻ mặt run run vì gió lạnh, xanh xao, hóc hác khiến tôi đau lòng.
-"Cô đến đây mua đồ ăn ạ? Sao không nhắn tin cho em mượn mua dùm, trời lạnh lắm không?"
-"Không... Không có, cô đến chở em về ấy mà."
Chiếc áo mưa màu vàng cũng bị mưa kéo mà ướt sẫm.
Tôi nào nỡ lòng cho cô về một mình vào thời tiết này, tôi đi lại chiếc xe ô tô đó, gõ cửa trên chiếc kính đen, đợi chị Dung mở cửa ra, tôi nói: -"Chị về đi, em có ngươi rước em rồi."
Nói thế, tôi bỏ lại chị Dung đang ngỏ đầu ra mà tôi chạy vuốt đi lại cô Ngọc, Dung yên tâm mà rục rịch cổ xuống kéo kính xe lên.
Cô Ngọc dịu dàng đeo nón bảo hiểm màu đen lên cho tôi, ôn nhu đến mức mưa giông bão tố, còn không biết lòng tôi rộn ràng thế nào.
-"Em chở cho!"
-"Em chở thì giao thông hỏi tham mất, em chưa đủ tuổi đâu."
-"Giờ này giao thông nào ra đường cô? Để em chở!"
-"Không được! Em còn nhỏ chạy nguy hiểm lắm, đi xe như cá cược cả tính mạng mình ra. Chừng nào bạn đủ tuổi thì bạn chở tui hén?"
Tôi bĩu môi phản ứng, ơ hay tôi đâu có chạy nhanh gì đâu, dù có nhanh tôi biết cô ngồi đằng sau, sao mà dám làm nàng của cô bị thương nào.
Tôi cũng phải chịu nghe, giờ này, lời nói của cô, tôi luôn tôn trọng. Tôi ngồi sau tấm lưng gầy đang run rẩy vì lạnh, thương xót không thôi. Chẳng có vật gì làm cho cô ấm lên, tôi nhít lại gần, từ từ tạo một vòng cánh tay ôm cô. Lúc đầu, cô có vẻ giật mình, nhưng một lúc sao cũng không còn nữa. Vòng tay tôi mãn nguyện vô cùng. Cảm giác lần đầu tiên, cô cho tôi ôm sau xe, nó hạnh phúc lắm, tôi không thể tả được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Nở Tồi Tàn
RomanceKhi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn...