3

110 10 5
                                    

Có những người ta mới gặp tưởng chừng như không có gì liên quan, nào ngờ có khi người đó bên ta suốt quãng đời còn lại.

...

-" Ngân! Câu này em làm theo cách này là được."

Giọng nói cô Lan Ngọc hiền dịu, nhẫn nại giảng cho tôi nghe từng chút

Tôi cũng chăm chú không muốn thua cá cược với bạn thân của mình.

Đang giảng bình thường bỗng dưng tiếng bụng kêu lên.

Là của tôi đó, không sai là của tôi.

-" Em ăn cơm chưa?"

Tôi có điều mắc cỡ xíu, không lẽ cô ấy nấu ăn cho tôi sao? -" Em ăn mì rồi."

Lúc nãy, tôi nói 'ăn cơm' thôi chứ tôi ăn mì, không ngờ nó đói nhanh đến vậy.

Cô Lan Ngọc lo lắng, cô ấy đi đâu đó. Một lúc sau, mới nghe tiếng cổ nói.

-" Ngân ơi! Vô đây ăn cơm với cô nè."

Mùi thơm bay đến chỗ tôi. Làm tôi nuốt một ngụm nước bọt, làm sao kìm lại đây.

Mới lại nhà người ta học buổi đầu tiên mà còn học miễn phí, ăn cơm nó có kì không? Lại là con gái, mới ngày đầu về... À lộn lại nhà người ta. Ăn có kì không?

-" Dạ thôi, chắc em về ăn cơm với mẹ em. "

Lan Ngọc như có điều gì đó muốn nói nhưng ngập ngừng.

Tôi thấy vậy, mới đứng dọn đồ chậm lại coi cô ấy nói gì.

-" Em ăn đi cô lỡ nấu cho hai người rồi. Mình cô ăn sao hết, với lại hai người ăn vui hơn."

-" Nhưng mà mẹ em ở nhà..."

Nói đến câu đấy, phút chốc tôi cảm thấy đau lòng.

Mẹ tôi bà ấy mất lâu rồi mà, sao tôi cứ cố chấp không tin.

Bây giờ, tôi ngớ ngẩn ra. Hôm ấy, người tôi nhức mỏi không phải do tôi làm việc gì nặng nhọc giúp mẹ. Mà là tất cả do tôi tưởng tượng ra, rồi tự thốt lên câu đó.

Bạn tôi nó chàng dám nói vì sợ tôi buồn.

À... Thì ra là vậy, tất cả đều do tôi ấy mà.

-" Thôi cô, em xin về."

Lan Ngọc nhìn khoé mắt tôi như biết được.

-" Không sao, em ở lại đây đi, ăn cơm xíu, ít thôi cũng được."

Tôi cũng đoán được phần nào khi cô ấy ngập ngừng lúc nãy không muốn nói. Tôi cũng đoán rằng cô ấy biết tại sao khoé mắt tôi gần đong đầy nước mắt.

-" Dạ thôi. Cảm ơn cô, em về."

Đã bao lâu rồi, nhà tôi đã dần mất đi thêm tiếng người. Từng người, từng giọng điều biến mất khiến tôi đau khổ tột cùng.

Tôi về phòng nằm khóc lớn như một đứa trẻ cần được vỗ dành, nhưng chẳng có ai để vỗ dành.

Nhớ lại, những chuyện khiến tôi đau lòng. Càng khiến tôi chở nên cứng rắn ở bên ngoài.

Tôi là đứa trẻ đang cố gồng để trưởng thành với hoàn cảnh. Cũng gồng thành một đứa trẻ hướng ngoại nhưng trong tôi là một người hướng nội.

Mùa Hoa Nở Tồi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ