-"Thấy chưa? Nó chật."
Từ khi bữa đó, tôi cứ mê mẩn suy nghĩ về nó. Thật là chết người. Suy nghĩ rồi tự vùi đầu mặt mình vô gối. Ngại chết đi được.
Tôi lúc đó, như một cơn gió mà quên đi những điều quá khứ đã làm với cô. Có thể tôi nghĩ, sự việc lúc đó, là một trang sách mới viết lên chuyện tình dang dở giữa tôi và cô.
Hôm nay, tôi đi học buổi sáng, nghe tin, tôi phải tự lên phòng giáo viên thi lại, đề thi cũng mới toanh. Tôi toát mồ hôi hột, sợ hú vía cả hồn. Trong đấy, chỉ toàn là thầy cô không có ai là học sinh. Tôi dù đã ôn bài kỹ, nhưng cái tâm lý làm tôi nhục chí.
-"Ngân, vào đi em!"
Tôi đang đứng trước bên cửa thập thò nên bước vô hay không, một người thầy dạy trong trường tôi bảo vào, làm tôi xua tan đi cơn sợ hãi, và làm nên cơn bi thương của cuộc đời tôi.
Tôi nhìn xung quanh, đúng ngay chỗ cô, nó còn trống không một ai ngồi dựa. Giáo viên cũng dần ít đi sau tiếng trống vang lên, mọi người đi dạy học hết rồi. Chỉ còn một số giáo viên đang chăm vào điện thoại.
-"Giấy nè, sao bữa không thi?"
-"Em bị sâu chạm."
Tôi vén một chỗ ở bàn tay bị, dù đã được ngày một ngày hai mà nó không lành khỏi còn giữ nguyên những hạt nổi đỏ nhẹ.
-"Ừm! Làm đi. Chắc em biết thời gian rồi."
Tôi "Dạ." Một tiếng, xem ra cũng chẳng là áp lực mấy. Tôi thở phào một hơi, đang làm chỉ là xong tiết một đầu thôi. Môn toán thi chín mươi phút, môn văn chín mươi phút, tiếng anh bốn mươi lăm phút. Cũng tròn chỉn hết một buổi học năm tiết một buổi học ở trường.
Khoảng viết được bốn mươi lăm phút, tôi đã nghe tiếng chân giày cao gót, nó lại càng gần. Chắc chắn là giáo viên, dù trường tôi thứ hai và cuối tuần mặc áo dài, sẽ mang giày cao gót tầm một xíu cho đẹp tươm tất trang phục. Đúng hôm nay là cuối tuần sẽ chắc chắn mặc áo dài. Nhưng tiếng giày tôi có thể phân biệt được. Nó khác so với học sinh lắm, có điều gì đó quen thuộc hằng ngày. Tiếng chân dần dần đến cánh cửa.
-"Ngọc hả em?"
Là cô đang trống tiếng xuống phòng giáo viên nghỉ mệt, cô đang bấm điện thoại, thấy một người càng gần xoay qua. Cô ấy, mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt, trông xinh lắm.
-"Dạ! Em mới lại, sáng tiết một em không có tiết."
Cô Ngọc vui vẻ trả lời, hướng về mắt tôi, cô giáo viên đang ngồi nghỉ trả lời thay.
-"Ẻm đang thi lại, lúc mới vào chị cứ tưởng viết kiểm điểm không ấy chứ."
Tôi chột dạ, bĩu môi -"Ơ." Nhẹ một cái, nhìn tôi giống mấy đứa quậy phá lắm sao? Oan ức!
-"Ơ gì? Làm bài đi, cô nhỏ ạ!"
Giọng nói trêu trọc của cô Ngọc cũng phải khiến cô giáo đang ngồi cười bật một cái, cô ấy đang khoét sâu vào trái tim bé nhỏ này sao? Đúng là, chỉ có cô ấy mới chạm được thôi.
Toán thì so với tôi cũng tạm gọi là dễ chỉ bảy mươi lăm phút là xong rồi. Tôi chỉn chu lại hết thảy mới dám đem nộp. Dù tôi thi một mình thì thời gian vẫn là quy định, tôi ngồi đợi mười lăm phút dư, chống cầm nhìn con người nhỏ kia. Tóc mềm mại được búi lên nửa đầu, lan da mịn màng trắng trẻo ấy quá đổi xinh đẹp. Người ta phong cô ấy là "Nữ thần" cũng chẳng thể sai một chữ nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Nở Tồi Tàn
Storie d'amoreKhi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn...