5

99 9 5
                                    

Rung động một người thì rất dễ dàng còn để thương một người nó không đơn thuần, phải cố gắng cả đời.

...

Tôi không biết cô ấy là ai được do thượng đế sắp đặt xuống đây cứu vãn cuộc đời tăm tối của tôi, giúp tôi vượt dậy với một cái bóng khác hoàn toàn lúc trước.

Một tiên nữ thất lạc ở cõi trần, là thiên thần ở trần gian đầy tội lỗi.

Có lẽ, nếu được yêu cô ấy là cái tội ở trần đời thì tôi chấp nhận chịu những hình phạt gắt gao ấy với một lòng toại nguyện.

Sáng nay, tôi lại tiếp tục đi học. Vẫn vậy thôi, vẫn vệ sinh cá nhân rồi đi học.

Nhưng hôm nay thì khác, khác ở tâm trạng tôi. Bình thường, tôi chán ngấy với việc lặp lại ở trường. Bữa nay, tôi cảm thấy rất hưng phấn khi đến trường.

Đang đi nghe tiếng xe, giọng nói một người con gái kế bên.

-" Ngân! Em ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với cô. Giờ này còn sớm lắm mới vô học. "

Uhm, ngoại trừ Hạ Hân thì đã lâu lắm rồi tôi không ăn cùng người khác nơi đông người. Chắc cảm giác đi với cô hơi lạ chắc tôi sẽ từ chối.

-" Dạ! Em chưa có ăn. "

Ừ thì lý trí muốn từ chối nhưng con tim thì muốn đồng ý. Có bao giờ lý trí thắng con tim bao giờ nhất là trong tình yêu.

-" Được! Sáng em thường ăn gì? Chúng ta cùng đi. "

' Sáng em thường ăn gì? ' câu hỏi của cô làm cho tôi chút ngập ngừng không biết phải nên trả lời làm sao. Vì đó giờ tôi rất ít khi ăn sáng, đa phần chẳng ăn mà chạy tuốt đi học.

Cô ấy đang nhìn mong chờ câu trả lời của tôi, rồi cùng nhau đi ăn. Thấy được vẻ lúng túng của tôi trước mặt, chắc cũng thầm đoán ra.

-" Dạ... Em không có thường hay ăn sáng cho lắm. "

Cô ấy tỏ vẻ... Rất hài lòng vì câu nói của tôi? Không lẽ, cô ấy nghĩ điều gì khác về tôi sao? Thoáng nhìn qua ánh mắt cô đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, tôi đoán người đó là tôi.

Tôi vốn dĩ được thượng đế sinh ra không phải là người quá để tâm đến mọi suy nghĩ, tư tưởng, câu chuyện mà mọi người viết lên tôi. Nhưng cô ấy thì khác, vâng! Tôi sợ cô ấy ngàn vạn, tôi sợ cô ấy nghĩ sai không đúng với con người tôi.

-“ Vậy sao? Em thích ăn gì? Chúng ta đi ăn. ”

-“ Cô ăn gì? ”

Tôi muốn ăn cùng cô với những món cô hay ăn, nó sẽ ngon hơn nếu cô thích, vì cô thích thì tôi cũng sẽ thích.

Cô dẫn tôi đi đến quán vỉa hè, nhìn điệu bộ của bà chủ quán nói chuyện thân thiết với cô chắc có lẽ cô là khách quen.

Bà ấy bắt đầu làm xong, đem ra bàn hai tô hủ tiếu bần bật khói đang thổi ra, nóng hổi và có hương thơm đặc trưng.

Chúng tôi ăn trong không khí im lặng của hai người, nhưng xung quanh rất náo nhiệt sự sống của thành phố.

-“ Em mai mốt nhớ ăn sáng nhé! Không ăn là có hại cho sức khỏe lắm đấy. ”

Tôi cắn môi khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Mùa Hoa Nở Tồi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ