Tôi dừng như chết lặng dưới bóng cây xanh mát, nàng thương của tôi bao lâu nay đã có bến đò để ngừng chân. Còn tôi, chẳng qua không may mắn mà dừng chân bên một người vốn dĩ chẳng nên gặp nhau ngay lúc ban đầu.
-"Em và cô Ngọc... Đúng là mối quan hệ cô trò thân thiết. Cho hỏi anh là ai vậy ạ?"
Anh ấy không nói gì, mà từ từ đứng lên. Dang bàn tay ra và nói: -"Anh là Trọng Khang."
Đúng như tôi dự đoán, anh ấy không ai khác là Trọng Khang. Đứng trước ai ấy, tôi có chút mủi lòng. Mọi phần tôi đều thua anh Khang một ít. Rồi tôi tự suy nghĩ rằng liệu cô Ngọc thấy anh Khang về thì có chung lòng trở về với anh ấy không? Sao mà nghĩ đến giây phút đó, tôi lại càng không có can đảm đối mặt. Tôi đang là một người ích kỷ, nhỏ nhen và nhu nhược đây sao.
Khoảng đó, cô Ngọc đã đi lại gần chỗ tôi. Đương nhiên, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh Khang. Thấy cô, anh liền vui vẻ tươi rối chào hỏi.
-"Lâu quá không gặp em."
Cô Ngọc cười có vẻ ngượng ngạo nhìn sang tôi, tôi liền hiểu ngay mà chủ động rời đi.
-"Hai người cứ nói chuyện đi, em chợt nhớ ra cô Trang bảo em giúp cô một chuyện."
Khi tôi dừng như bước ra, cô Ngọc nắm lấy ngón tay út của tôi. Tôi bất giấc quay lại có chút khó hiểu. Nhìn vào mắt cô một hồi lâu, cô cũng buông tay tôi ra. Không hiểu sao, tôi quay đi với hốc mắt gần đỏ, tôi không chịu được nữa rồi, tim lại đau.
Tôi đi lại gần chỗ Nguyệt Ánh và Hạ Hân, thấy mắt tôi có chút đong đầy những giọt nước mắt như sắp tràn ra. Nguyệt Ánh liền sốt sắng lo lắng cho tôi mà bảo:
-"Ngân à! Cậu có bị làm sao không?"
-"Không, tớ ổn!"
Eo ôi, tận sâu trong đáy lòng tôi là những rối rắm khó tả. Bực bội, đau lòng chỉ là hai cảm xúc đó hoà trộn với nhau, tôi không thể kiềm được. Hạ Hân là người tinh ý nên liền hiểu ra tôi buồn tủi chuyện gì mà không cần nói. Nhỏ Hân như người thân trong gia đình tôi, yêu thương tôi hết mực.
-"Ra nói chuyện với tao một chút, Ngân."
Không đợi tôi đáp trả, nhỏ đứng dậy phủi bụi ở mông rồi đứng lên, trực tiếp có vẻ hơi mạnh bạo mà lôi tôi đi ra một góc xó nhỏ trong lớp không ai để ý đến. Nhỏ từ từ ngồi xuống chiếc ghế, ngước mắt lên nhìn tôi, rồi bảo:
-"Thôi, đừng buồn nữa mày, người ta hạnh phúc thì mày cũng nên mừng đi chứ sao giờ lại đành."
-"Mày biết sao?"
Hạ Hân thở dài hắc một hơi, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà nói tiếp.
-"Mày có bị ngu không? Nhìn ánh mắt của mày là tao đoán được, nghĩ sao giấu được bà mày?"
Tôi cứng họng, Hân nó hiểu tôi hơn bất cứ ai ngay cả chuyện tình cảm mà tôi giấu nhẹm đi cũng bị nó phơi bày.
-"Ừm, nếu mày biết thì thôi."
-"Ngân, mày không có chuyện tâm sự gì với tao hả? Không lẽ, mày định giấu cho riêng mày cả đời?"
Tôi thở dài, đúng là tôi giấu đi chuyện đáng xấu hổ này. Không phải là tình yêu một đứa con gái mới lớn ở tuổi dậy thì của mình yêu một giáo viên nữ. Mà là vì tôi tự cười giễu cợt rằng, tôi trót đem lòng yêu một người con gái đang có một bến đò đợi chờ, và những hành động của cô ấy chỉ là thuận tiện giúp đỡ tôi cũng khiến tôi xiêu lòng mà đón nhận. Phải chăng tôi là một kẻ mù quáng hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Nở Tồi Tàn
Roman d'amourKhi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn...