6

77 9 16
                                    

Sau bao năm tháng ấy, hoa cứ vẫn nở chỉ có tình vẫn phai, khoảng cách không thể bù đắp cho nhau cũng chính là yếu tố không thể đến bên nhau.

...

Tối nay, tôi đang phân vân không biết nên qua nhà cô ấy không. Vừa giận chuyện hồi ở trường, vừa nôn nóng sao có bài kiểm tra tiếp tới.

Thấy tôi quá giờ hẹn hằng ngày, cô ấy nhắn cho tôi.

' Ngân! Sao hôm nay, không qua học? '

' Không lẽ, còn giận chị đó sao? '

Ai mà thèm giận, ở ngoài nói chuyên chị chị ngọt xớt, còn ở trường hành tơi bời.

' Em nào dám, haizz... Chắc hôm nay, em không qua được, phải chép đống bài phạp cô đưa ra đây. '

Tôi lần này không gửi tin nhắn, mà là một voice trên Message, cho cô ấy thấy tôi ấm ức cỡ nào.

Bên phía Lan Ngọc, mở voice lên Thúy Ngân đưa cho, nói với giọng tức tối nghẹn họng lại. Không khỏi phì cười, đáng yêu vậy sao? Như một chú con mèo nhỏ vậy.

' Còn gửi voice lại gửi chị sao? À mà, sao không xưng hô bằng chị em nhỉ? Em muốn phạt chép thêm nhỉ? '

' Thôi tha em, bye em đi chép bài đây. '

Khi tôi nhắn xong, tiếp vùi đầu vào đống bài đang chép dở, chán nản ngã gục đầu ra phía sau ghế.

Đúng lúc, Hạ Hân qua nhà tôi, nó là bạn cực thân thiết, nên tôi tin tưởng giao cho nó chìa khóa dự phòng.

Nó vào đến phòng, réo tên tôi.

-“ Làm gì mag uể oải vậy bạn tôi. ”

Nó lại gần xem xét tôi đang mệt đừ với đống bài.

-“ Nhờ mày đó! Bị phạt nữa. Ôi trời! ”

Tôi liếc sang nhìn nó, nó cười hì hì.

-“ Vậy đi chơi không? Tao bao, đi những nơi mày thích thôi, được không? Coi như cho tao xin lỗi nha! ”

Quyết vậy đi, ở nhà vùi vô đống này hơi mệt, ra ngoài cho thoáng đãng mà còn được bao đi nhưng nơi mình thích.

...

Tôi thay đồ xong xuôi, cũng gần bảy giờ tối, chắc phải đi ăn truớc đã. Tôi và Hạ Hân đi ra cùng lúc với nhau, Hạ Hân đang bấm điện thoại nhắn tin với ai đó.

Vừa khoá cổng xong lấy xe đi, Hạ Hân hối lỗi nên làm này nó chở tôi, tôi ngồi sau nó, nó hịn ga một cái tôi nhào ra phía sau. Vừa hoàn hồn đánh vài vai nó một cái trách móc.

-“ Mày tính giết tao luôn hả con kia. ”

Nó vẫn cười hí hửng, hết chịu nổi.

Đang chuẩn bị hịn ga thêm lần nữa để chạy, cô Lan Ngọc chạy lại phía sau vọng lại.

-“ Chào Hạ Hân! Hai đứa em đi đâu hả? ”

Hạ Hân ngoan ngoãn gật đầu

-“ Vâng! Tụi em đi chơi với nhau. ”

-“ Vậy sao? Cô tưởng tụi em giờ sắp phải thi nên bận lắm. ”

Cô ấy nói không nhắm đến Hạ Hân, cô ấy nói xong liếc đến tôi, thì hôm nay tôi là người tất bật nhất vì bài tập cô ấy. Hạ Hân cũng thầm biết. Tôi tức đến nghẹn vọng uất ức nói.

Mùa Hoa Nở Tồi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ