24

119 7 6
                                    

Nàng ấy dựa vào vai tôi để lắng nghe âm điệu êm dịu kia. Mùi hương tóc cô thoang thoảng làm tôi lại đằm say không rời cứ thít thật sâu như hẳn chẳng để cho một ai ngửi được mùi hương tôi rất yêu ấy. Bỗng một bạn cất tiếng:

-"Ngân hát đi! Tới lượt mày rồi kìa."

-"Ừ."

Một cậu chàng trai hơi bụi bậm với nước da vàng ngâm hỏi. -"Muốn đàn hay tao đàn dùm cho?"

-"Thôi, mày đàn dùm tao đi."

Bởi lẽ, giờ đây cây đàn sẽ chiếm chỗ chẳng cho cô Ngọc dựa lên vai tôi nữa tôi muốn cô ấy có thể dựa tôi lâu thật lâu như hẳn thời gian ngừng trôi đi.

-"Bài Say You Do nhé! Của Tiên Tiên ấy."

-"Ok."

Nói rồi khoảng không gian im lặng nhường cho chiếc đàn guitar rung lên từng hồi. Tôi lắng nghe nhịp đầu rồi bắt đầu vào trong giai điệu bài ca.

"Ta gặp nhau chiều thu tháng mười
Vì nụ cười ấy cho anh nhớ thương từng ngày
Đêm về nghe lòng thương em mất rồi
Ngại vì mình con gái
Phải làm sao..."

Tôi đang muốn nói lên hết cả nổi lòng mình với cả cô Ngọc mà sợ cô không nghe thấy. Đành hát lên từng câu từ của bài hát, mượn bài hát tỏ tình thêm lần nữa. Song, tôi vẫn muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng tôi thương cô, một mình cô và chỉ mãi mình cô ấy - Ninh Dương Lan Ngọc.

Từ dạo ấy, cái tên của người thành nỗi nhớ nhung của tôi.

Rồi chẳng ai thì thầm với ai những gì cứ mặc và lắng động nghe những du dương tôi tạo ra.

"Lỡ buông lời yêu em
Sợ em xa lánh
Biết sao giờ chỉ thấy nắng trong tim mình
Say you do
You do
Lỡ mai mình yêu nhau
Đừng cho anh ngóng những trưa hẹn
Dù nắng hay mưa trên đầu
Say you do
Say you do..."

Khi bài hát kết thúc cô Ngọc vẫn nằm im trên vai tôi. Tôi khẽ nhìn cô thì biết cô đã ngủ từ khi nào, phải chăng ông trời trêu đùa tôi ư? Chỉ dám thở dài một tiếng rồi cõng cô đi về phòng dãy ngủ.

Khi tôi vừa từ từ đừng dậy rồi khom lưng xuống để được cõng cô thì cô đã dạy từ bao giờ. Cô ấy dụi mắt bảo: -"Bao nhiêu giờ rồi Ngân?"

-"Chỉ mới chín giờ thôi cô."

Cô xoay qua nhắc nhở mọi người.

-"Nào mấy đứa coi ngủ sớm nghen! Khi có dịp thì mình đàn ca như thế tiếp nhé tại hôm nay cô mệt quá nên ngủ quên chứ mọi người ai hát cũng hay."

Mọi người đồng thanh cất tiếng "Dạ." rồi nàng ấy quay lại bảo tôi.

-"Mình đi về ngủ thôi em."

Tôi cười mỉm rồi nói nhỏ với nàng: -"Cho em xin phép cõng cô nhé?"

Tôi len lén nhìn trộm cô, đôi má người con gái kia đã bị tôi chọc mà phơn phớt ửng hồng làm tôi ngây dại. Cô không nói gì mà một mạch đi về phía trước. Người đang e thẹn với tôi hay sao? Tôi không cầm cự được sự đáng yêu ấy mà chạy đuổi theo năn nỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa Hoa Nở Tồi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ