10

71 7 8
                                    

Họ chỉ là vội ngang qua, đối xử với tôi một cách tốt. Trong lòng tôi hoá dại mà đem cả một lòng tương tư. Ảo tưởng

...

Ánh sáng len lỏi, chú chim đang hót, tiếng xe cuối cùng cũng náo nhiệt hơn sau một ngày mưa tầm tã thương tâm.

Buổi sáng nắng sớm, tôi vụt làm nhanh gọn lẹ. Nấu gói mì trên bếp mà ăn không còn bỏ bữa nữa.

Những ngày không quá cực nhọc với tôi, tôi cố gắng, không vì một ai đang tồn tại hết. Chỉ vì câu hứa giữa mẹ tôi và Hạ Hân. Bổn phận là con, tại sao lại không có trách nhiệm được chứ.

Tôi hít một hơi, đến giờ phút này, tôi chẳng còn sót lại can đảm mà đối mặt với cô. Và tôi nghĩ, lúc này cô cũng không muốn tiếp nhận tôi. Biết điều mà chọn giờ đối nghịch.

Có lẽ, tránh trời không khỏi nắng. Cô ấy chọn giờ ra ngoài giống tôi, tôi ngớ người ra. Hai đôi mắt nhìn nhau trong im lặng. Thoảng nhìn, cô đang lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi hụt một hơi, trái tim đau quặn lại. Khoé mắt không ngừng mà chảy xuống. Nhìn căn nhà tôi và cô ấy, vốn dĩ đều là khác nhau, cả hai thân thể không thể cùng hoà vào để có một mối quan hệ tôi mơ ước.

-" Chỉ là trùng hợp, rồi sẽ ổn mà. "

Tôi tự chấn an, bây giờ tôi cần phải tập trung vào việc học hành. Số tiền trong số tài khoản cũng còn một ít, nhưng tôi vẫn muốn đi làm thêm một lần nữa.

-" Cháu bé gì ơi! Mua giúp bà tờ giấy số với. "

Một bà cụ mặc bộ đồ mỏng trước cửa hàng tiện lợi vào nói.

Bây giờ là tháng mười hai của cái lạnh, đôi bàn tay già nua rung rẩy mà tôi không kìm được lòng. Tôi còn tốt hơn gấp trăm lần bà ấy.

-" Cháu không có nhiều, cháu chỉ mua giúp được bà ba tờ thôi. Bà thông cảm cho cháu! "

Tôi cười nhìn bà, tôi chợt nhớ đến bà ngoại dưới quê. Đưa tiền nhận lấy. Tôi thoáng tủi thân, bà ở dưới đang ngóng trong đứa nhỏ về mà nhớ mong. Nhưng bà ơi! Con xin lỗi, con phải lo cho bà lẫn con.

Tôi cảm thấy khó chịu ở đầu mũi, lại nghẹn ức ở đó.

...

Ngày hôm sau, chẳng biết may mắn hay sao. Tôi trúng được giải nhất tờ vé số. Được tận chín trăm triệu. Lúc ấy, tôi nhảy toán lên. Đúng lúc, bà đến tìm tôi thông báo. Bà ráo riết vui mừng.

-" Cháu ơi! Cháu biết gì chưa? Cháu đã trúng được lận ba tờ vé số giải nhất đấy. "

Tôi cười híp mặt, vội ra ôm bà, -" Vâng, cháu biết rồi ạ! "

Tôi đi đổi tiền, đưa cho bà năm triệu mưu sinh. Liền xin nghỉ việc. Gọi điện cho bà ngoại dưới quê nói.

Tiếng rụt rè điện thoại đầu dây bên kia. Chiếc điện thoại Nokia đã cũ, đã rè đi nhiều rồi.

- " Alo bà ơi! Cháu, ngày Tết này về được rồi, bà ráng đợi cháu được nghỉ tết ở trường rồi cháu sẽ về. "

Mùa Hoa Nở Tồi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ