Sau buổi hôm đó, cùng đã gần hai ngày. Tôi không thấy cô Ngọc nữa. Tại vì giờ giấc tôi lúc này, nó khác với lúc trước nhiều rồi. Đa số thức khuya dậy cũng khuya luôn hơn mọi lần.
Tôi đi vô lớp, hôm nay, cả lớp rộn ràng hẳn ra. Tôi lại chỗ ngồi, Nguyệt Ánh quay đầu lại bàn giữa tôi và Hạ Hân.
-"Nghe nói lớp mình đổi giáo viên chủ nhiệm."
Tôi nhướn mày, Hạ Hân bên tôi chậc một cái nói tiếp: -"Cô chủ nhiệm mình mang bầu, nhà trường cho nghỉ dưỡng thai."
Tôi à một cái, chợt nhớ ra cô chủ nhiệm lớp tôi mang bầu thật. Bụng cũng đang to ra hơn nhiều rồi. Là con gái đầu lòng, tôi cũng mong cho cô ấy mẹ tròn con vuông.
-"Không biết ai làm chủ nhiệm nữa ha."
-"Có thể là cô Trang..."
Nói đến đây ba đứa chúng tôi rùng mình. Cô đó, luôn là dữ, khó khăn có tiếng. Nếu cô Trang chủ nhiệm thật, thì cuộc đời của bọn tôi cũng héo tàn từ đây.
-"Trời ạ... Bả mà làm chủ nhiệm lớp mình, tao liệt hoặc chết thôi bây ơi."
Hạ Hân sợ hãi cực đại, lúc nó đi trễ đang đi trên hành lang liền bị cô bắt mà la cho một trận ra hồn.
Và không chỉ ba đứa tôi, cả lớp, cả trường đều phải khiếp sợ trước cái tên theo cương vị "Cô Trang."
-"Lớp mình ngoan cũng không phải dạng quậy phá gì. Chắc không có đâu."
Nói đến luyên thuyên cũng đánh trống vào, tôi và đám bạn toát ra mồ hôi tay, lạnh ngắt. Chưa bao giờ, chúng tôi thấy tính mạng nó mong manh đến thế này đây. Sợ hãi đến cực độ.
Tôi nhìn lên bàn trên, nó đem chuỗi hạt ra, không lầm thì đang niệm phật. Còn đứa kia bên một nửa lớp, nó gom ba cây viết màu xanh, màu đỏ, màu đen đủ loại ra mà vái lại. Chúng tôi vừa tức cười mà vừa lo lắng.
Đến một hồi, cũng khoảng năm phút thôi. Chúng tôi đang ngoản lại chiếc cửa chính, cô Trang đi qua một hơi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc có lẽ tâm nguyện chúng tôi được ông trời nhìn thấu hiểu.
Cô Ngọc đi đằng sau, tôi chợt suy nghĩ lé lên, mấy đứa kia cũng vậy.
-"Có khi nào bà Ngọc chủ nhiệm mình không? Trời ơi! Nếu là thiệt tao cúng con heo."
Một đứa nói lớn lên, chúng tôi cười ha ha. Buồn cười hết mất, còn điều gì hơn, phần trăm cô Ngọc chủ nhiệm lớp tôi rất cao.
Cô Ngọc ngày càng lại gần khiến tôi như vỡ oà lên, tim tôi đập rộn ràng vừa hồi hộp xiết.
Cuối cùng, cô cũng bước vô. Cô Ngọc không nói gì, mở tập sách ra. Như hẳn là học tiếp bài mới.
-"Cô ơi, cô là chủ nhiệm lớp em ạ?"
Cô Ngọc vẻ mặt bất ngờ: -"Hả?"
-"Cô không phải chủ nhiệm lớp em ạ?"
Vừa nói, cô Trang vừa đứng trước lớp ngó xem bản tên trước cửa của lớp tôi. Ôi tình thế gì đây.
-"Chết mất, cô quên cô dạy tụi em tiết hai. Hình như cô Trang chủ nhiệm lớp tụi em hay sao á."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Nở Tồi Tàn
RomansaKhi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn...