21

53 6 2
                                    

Trên con đường quốc lộ lớn, tôi và cô bỏ lại cả khoảng bầu trời hoàng hôn mênh mông đằng sau. Cảm giác như hẳn bỏ lại cả gánh nặng, định kiến của nhân thế.

Bỗng tiếng nói dịu dàng của cô Ngọc cất lên bảo:

-"Ngân nè."

-"Em đây, cô nói đi."

-"Mai này em ra trường, em sẽ gặp những người mà ông trời đã định duyên từ trước thế lúc ấy trong lòng em vẫn còn nhớ đến cô không?"

Tôi không cầm cự nỗi mà bật cười, sao nàng ấy lại có thể đáng yêu đến mức thế cơ chứ? Tôi cũng chỉnh tề nghiêm túc nhưng không quên âu yếm trả lời hỏi đáp của cô.

-"Cô Lan Ngọc này, ngày mai hay ngày mốt tới ngày kia thì em mong cô vẫn nhớ điều này. Rằng lỡ mai này, em gặp bao nhiêu người đi chăng nữa nhưng người em ghi nhớ trong lòng em nhất vẫn là cô."

-"Thế nữa em yêu ai mất thì sao?"

-"Vẫn thế."

Đến bây giờ, tôi không bao giờ biết được đã có một người con gái đang ngồi sau xe tôi lại thẹn thùng đến mức nào hay trong lòng cô ấy lại rung động bao nhiêu. Nhưng thật tình tôi chỉ biết những lời nói tôi rất thành thật không một chút gian dối và mong cô ấy cảm nhận được những gì sâu kín tronh lòng tôi lúc bấy giờ.

Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi và cô vẫn thản nhiên bước trên con đường về trường hoàng hôn cũng chẳng còn lắp ló mà muốn lặn đi mất. Cô mới lo lắng.

-"Chúng ta về trễ thế này không biết mọi người đốt lửa trại chưa nữa, Ngân nhỉ?"

-"Mặc cả đi cô, bây giờ thấy bình yên là được."

Chính thời khắc ấy, tôi chỉ muốn cô ngồi trên sau xe tôi mãi mãi. Bởi tôi không thể tưởng tượng nổi cái cảm giác Trọng Khang đến và nói chuyện với cô bằng đôi mắt dịu dàng kia được. Cảm xúc tôi dường như muốn cào cáu nội tâm và trái tim tôi đau nhói. Ấy vậy, tôi vẫn cứ dung túng cho bản thân khi tôi lại có những hành động thân mật, trìu mến dành cho cô Ngọc đến như vậy. Cứ muốn ngỏ lời nhưng rồi thôi, muốn nói nhưng không thành mà nói rồi chẳng nỡ.

-"Không biết sao thế, Ngân nhỉ?"

-"Sao ạ cô."

-"Ý cô là không biết sao tụi mình lại duyên đến như vậy em ha? Phải chăng kiếp trước em với cô có kết nối với nhau không chừng."

-"Chắc kiếp trước chúng ta từng rất thân thiết nên kiếp này mới có duyên gặp lại nhau. Có thể em và cô đã năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi được cơ duyên ở kiếp này."

Tôi và cô cứ ríu rít hết một quãng đường thênh thang. Tôi cũng đã gần như quên đi quá khứ hành hạ đã khiến tôi mặc cảm và tủi hổ biết bao nhiêu đến khi cô ấy bước vào đời tôi như cả ngần tia nắng đang chiếu gợi vào cho cây thêm lớn nhanh; Như những giọt nước mát, tinh khiết làm tôi quên đi cả ngày dài rong rủi; Như những áng thơ êm dịu giúp tôi chấn an lại tinh thần. Đối với tôi, cô Ngọc đã từ lâu thành tâm hồn và mạng sống của tôi từ khi nào không hay.

Về đến trường cả hai chúng tôi biết ý mà tách biệt ra đi đến sân trường thì tôi chưa thấy hình chưa thấy bóng mà đã nghe tiếng của Hạ Hân rất lớn trách móc tôi rồi.

Mùa Hoa Nở Tồi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ