23

42 4 0
                                    

Ánh lúng túng quay lưng đi chùi hai bên mép. Trong bóng tối tôi còn thấy rõ hai bên má của Ánh đã phớt màu hồng nhàn nhạt, ấp úng lên tiếng: 

-"Sao... sao biết Ánh ở đây?"

-"Thôi, cô nương ạ! Đi mấy tiếng đồng hồ không nhớ tụi này hay sao?"

Ánh bĩu môi nhún vai.

-"Người ta đây mới đi có hai tiếng thôi đấy nhé! Mà Hân đi một mình hả?"

Hân lắc đầu chỉ ngón tay ra phía đằng sau.

-"Không có, hai mình lận đấy!"

Thấy tôi, Ánh dường như muốn né tránh. Song, tôi cũng rất bối rối không biết nên đối diện với Ánh ra sao hoặc như nào cả. Càng bất ngờ hơn Ánh lại cư xử một mực khác, Ánh tự đứng dậy rồi đưa tiền nước cho cô Bảy đi về, cô Bảy còn không quên nhắc: -"Về là phải cử nước ngọt mấy tuần đấy con ạ!"

Ánh ái ngại "Dạ" rồi khoác tay Hân đi đến chỗ tôi.

-"Ơ? Hai người đi bằng xe gì?"

-"Hân với Ngân đi xe máy."

-"Bộ muốn giao thông hỏi thăm ba đứa hả gì?"

Tôi cười xòa đáp:

-"Ngân đi xe ôm về trường cũng được. Hai người về chung đi."

Hân cười gian rồi sao đó lôi tôi ra một góc nói chuyện nhỏ.

-"Tao có bất ngờ cho mày không biết mày muốn nghe không ta?"

-"Chuyện gì? Lẹ đi tối thui rồi."

Hân thở dài tiếp lời. -"Vội thế? Làm sao có người yêu được hả trời? Ngân ơi?"

-"Rồi rồi, không gấp."

Hân lấy một hơi nói với tôi như chuyện hệ trọng lắm thể.

-"Chuyện là... chuyện là mày đang thích cô Ngọc đúng không?"

Tôi gật đầu lắng nghe câu chuyện rồi cũng theo xuôi gió mà "Ừ, ừ."

-"Nên tao gọi cho cô Ngọc lại đây chở mày á."

-"Cái gì cơ?"

Hân vỗ vai tôi an ủi rồi chạy mất không để cho tôi có lời nói nào mà dắt tay Ánh ra đầu hẻm.

Tôi gọi lại cho cô Ngọc.

-"Ai gọi tui đó?"

-"Bạn của Ngọc gọi đấy!"

-"Nay bạn gan lớn quá ha? Ngân ha?"

-"Thôi, em xin thua nên cho em xin hỏi cô Ngọc xinh gái, dịu dàng, đáng yêu của học trò này đang ở đâu thế ạ?"

-"Em nhìn ra phía sau đi."

Tôi vừa giữ máy nhìn ra đằng sau, cô ấy xuất hiện thật. Khi nhìn thấy cô lòng tôi thấy yên bình thấy lạ, cảm giác trái tim tôi nhịp hơi đều đập một cách nhanh hơn. Cứ tiếp tục ngắm mãi dung nhan của người tôi thương trong ánh đèn mờ nhỏ quên đi những âm thanh ồn ào từ phía ngoài.

-"Này, định nhìn cô đến khi nào đây?"

Tôi bỗng thở dài một tiếng. -"Haizz... sao có thể nhỉ?"

Mùa Hoa Nở Tồi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ