Những mối tình thời học sinh đối với riêng bản thân tôi là một thứ gì đó rất hoài bão, ghi nhớ và không thể nào quên được. Mối tình của tôi cũng như thế, cũng có một chút yêu thương, một chút nhớ, một chút đợi chờ,... Ngay cả thêm một chút đau đáu trong lòng tôi vào mỗi đêm ướt gối.
Lắm lúc, tôi tự hỏi bản thân mình cố gắng níu kéo được gì không. Đằng bên ấy chỉ xem tôi là một đứa nhóc học trò của nàng ấy yêu thương giống bao người. Cũng nhiều khi, tôi lại muốn thương muốn yêu nàng ấy thêm nhiều chút nữa vì nàng ấy chính là chấp niệm duy nhất trong thuở bấy giờ của tôi.
-"Em suy nghĩ gì thế?"
-"Dạ, một chút chuyện thôi cô."
-"Đang trưa nắng mà cô thấy em có vẻ đâm chiêu quá nên cô hỏi thôi, cô sợ em bị bệnh."
Nói rồi cô Ngọc thuận tay rót ly nước uống một ngụm.
-"Không có, em khỏe như trâu mà cô."
Tôi nói rồi, tôi cuộn cơ bắp tay lại cho cô xem. Cứ ngỡ là cô sẽ ngưỡng mộ với cơ bắp của tôi. Nào ngờ, cô ấy phụt cười như muốn trào ra hết nước trong ly cô đang uống.
Tôi cảm thấy mắc cỡ rụt tay lại, phồng má giận dỗi. Còn không quên chề miệng ra lẩm bẩm.
-"Người gì đâu thấy ghét không khen thì thôi lại còn..."
Cô Ngọc nhướn mày hỏi tôi:
-"Em nói gì cô đó?"
Tôi giận thót tim rồi lấp bấp trả lời cô:
-"Dạ em nói cô sao mà hôm nay cô đẹp thế."
Khen cô đẹp thì cô không động tĩnh gì quá lớn lại gật gù đồng ý. Phòng y tế được ánh nắng trưa hắc nắng vào khá nóng máy quạt trước mặt cũng không được mát bao nhiêu.
-"Trời nực quá cô ha! Không ấy mình ra chơi cùng mọi người đi cô."
Tôi nhìn ra sân tất cả mọi người đang chuẩn bị cho lửa trại tối nay. Tôi không bị bệnh nặng cứ nằm yên một chỗ để mọi người làm cũng thật ái ngại. Bầu không khí vui vẻ thế này càng phải hoà nhập chung vui chứ sao lại trốn tránh một góc thế thì còn gì là kỉ niệm.
Cô đứng dậy dịu dàng cười tươi với tôi một cái. Trong vắt trong mắt tôi là một màu nhiệm tưới trẻ. Nụ cười của cô chính là một làn gió mới, một làn gió mà khiến tôi phải thương nhớ rất nhiều.
-"Ừ! Mình đi ra ngoài chơi thôi."
Cô nhanh nhạu nắm lấy tay tôi kéo tôi ra ngoài, tim tôi đang rung động liên hồi khoé miệng không kiềm được mà cười thật tươi tỉnh. Bây giờ, ngồi ngẫm nghĩ lại mà nói tôi thật sự điên, rất điên rồ. Lúc sáng mới thút thít khóc vì mối tình đầu rồi trưa lại cười như vớ phải đống vàng quý. Tôi thực sự... như điên vì tình yêu đến thế thật sao?
Bước ra sân không khí náo nhiệt đang bao chùm lấy cả ngôi trường. Nguyệt Ánh tinh mắt thấy tôi vào tầm mắt gọi Hạ Hân lại đi cùng.
-"Thuý Ngân! Tụi tớ bên này."
Cô Ngọc thấy vậy cũng buông tôi, nhẹ giọng nói.
-"Em đi chơi với hai bạn ấy đi, cô có chút chuyện rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Nở Tồi Tàn
RomanceKhi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn...