Có lẽ, tình yêu chân thành và trong sáng. Đều rất tốt! Nhưng tỉ lệ trên thế giới ít ai làm được điều này. Có phải, cuộc đời luôn tối om cho tình yêu không?
...
Đây, là ngày đầu tiên tôi ngủ trực nhà cô, còn phải nói thì rất ngại. Lần đầu tiên của tôi ngủ ở nhà một người lạ.
-“ Ngân à! Em dọn dẹp xong chưa? Xuống ăn cơm. ”
Tôi vừa đi xuống cầu thang, mùi hương rất ngọt của đồ ăn làm tôi thấy nôn nao muốn ăn liền. Chắc sẽ rất ngon! Yummi!
Tôi xuống liền phụ cô ấy dọn chén đũa, đang chăm chú dọn dẹp, ngoản lại nhìn cô ấy tập dề Hello kitty? Ôi trời! Chết tôi, phải phì cười nhưng cố nén đi. Giữ khuôn mặt lạnh ngồi xuống.
Trưng bày có vẻ đẹp mắt, cô ấy còn quên đi dẹn cái tập dề đó.
-“ Em ăn đi! Thưởng thức tài nghệ của chị rồi đánh giá nhé! ”
-“ Vâng! Cô không định tháo cái tập dề đó sao? ”
Cô ấy nhìn xuống -“ Hửm? ” có vẻ ngạc nhiên, đỏ mặt.
Bình thường Lan Ngọc dùng đồ hoạ tiết hoạt hình, cô rất ưa chuộng như Doremon, Hello kitty, Thủy Thủ Mặt Trăng,... Nhưng có ai đó mới mặc đồ “ Trưởng thành ” một xíu.
Tôi nhìn qua đám mây đen ù sau khung cửa sổ. Khẽ thở dài, nhìn vẻ cô ấy gắp đã ngập chén cơm tôi rồi.
-“ Em không thương chị sao? Chị đã rất tốn công đó! ”
-“ À mà cô Lan Ngọc, em có chuyện muốn nói với cô. ”
Lan Ngọc vừa ăn vừa gật đầu chờ đợi.
-“ Hôm qua, em sai! Em xin lỗi! Em hơi nặng lời với cô. ”
-“ Chị sẽ không giận em chuyện đó, nếu em thay đổi cách xưng hô. ”
Lan Ngọc mặt mài bí xị nhìn tôi, nó quá ngắn để tôi thay đổi mà, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy giận tôi bữa hổm. Nên theo ý cô sẽ xiêu lòng đi chứ?
-“ Dạ! C-chị. ”
Tôi gặn như đang đi vệ sinh, ôi mặt tôi đỏ như lửa thiu rồi.
Còn cô ấy, đắc thắng chưa kìa cười khặc khặc khoái chí.
-“ Ăn xong học nhé! Bù hôm qua, em không học. ”
...
Ăn cơm xong, cũng dọn dẹp, tôi đem đống bài tập xuống để cô ấy giảng. Nhớ đến những hình phạt cô đưa cho tôi, tôi lấy ra đưa cho cô ấy.
-“ Em chép xong rồi. Nhưng hình phạt chép một ngàn lần, chị để em thêm xíu nữa em đưa. ”
Nghe từ xưng hô đã khác, Lan Ngọc hài lòng cho phép Thúy Ngân. Ngoan vậy, đỡ hơn không?
Đang giảng được một chút những hạt mưa rơi tiếng lên rất ồn chẳng thể học. Cô Lan Ngọc kêu tôi lên phòng cổ để học thoải mái hơn vì phòng cô có cách âm.
Tôi thấy hợp lý nên đi theo, cứ cái đà này chẳng thêm vô được chữ nào.
Lan Ngọc đang giảng, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của tôi trên bàn lên tiếng thông báo. Là Hạ Hân nhắn cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Nở Tồi Tàn
Roman d'amourKhi cô vào tôi tưởng chừng như một cô bé nữ thần đi qua vậy. Lúc ấy, đẹp phải lòng người, những ngọn gió đi sau cô làm mái tóc buông dài theo gió vậy. Cô bắt đầu giảng, mọi người nhìn cô, tôi cũng nhìn cô. Khi cô nhìn vào sách, mọi người cũng nhìn...