Ánh nắng rực rỡ như bao trùm cả khoảng sân rộng lớn, những ngày hè tuy nóng nực và oi bức là thế nhưng tôi lại vô cùng thích sự đẹp đẽ và không khí của mùa hạ. Thoải mái đưa mắt ngắm nhìn những vạt nắng trải dài trên sân trường, tôi chợt quay sang nhìn người đừng bên cạnh mình ngay lúc này. Cậu và tôi dường như không có cùng hướng nhìn, tôi thì ngắm nhìn những cảnh vật được tắm mình trong ánh nắng vàng còn cậu thì ngắm nhìn người con gái đang bận ngắm những cảnh vật ấy. "Cậu nhìn gì mà đăm chiêu thế?" "Nhìn Ngọc Anh" Cậu nhún vai thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi mà chẳng có chút chần chừ. "Ánh mắt của cậu bây giờ khác so thường ngày lắm đấy, trông chẳng giống cậu như mọi ngày gì cả" Tôi nói đùa vui khiến cậu chợt khúc khích cười. Chính xác thì bây giờ ánh mắt của cậu là một ánh mắt dịu dàng đến mức rung động. "Vậy ánh mắt bây giờ của tớ như thế nào?" Cậu bỗng cúi người thấp xuống để vừa tầm nhìn với tôi. Mùi hoa sữa quen thuộc ấy cứ quanh quẩn khiến đầu óc tôi cứ rồi mù hết cả lên, đôi mắt tam bạch ấy của cậu quả thực rất đẹp. Luôn long lanh và biết cách làm xao xuyến bất cứ ai khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi cũng không phải là ngoại lệ. "Ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tình yêu chăng, tớ thề ánh mắt ấy của cậu trông soft dã man" Cậu mỉm cười đến tít cả mắt tạo ra vầng trăng khuyết rồi nhẹ nhàng vén vài lọn tóc ra sau tai cho tôi, tay lại đưa lên xoa xoa lấy mái tóc ấy. "Ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn mình cậu như thế, chỉ là do bạn nhỏ Ngọc Anh không chịu nhận ra thôi"
16 parts