Kim Chaewon thoải mái gác chân lên tay vịn dát vàng, tựa hẳn người vào bên còn lại, tay mân mê ly rượu chứa thứ nước đen ngầu. Một dáng ngồi chẳng ăn nhập gì với cái ngai vàng lộng lẫy của hoả ngục.
Là chúa tể lẫy lừng của vùng đất dành cho tội đồ trần gian, nơi giam giữ và trừng trị những kẻ đã phạm tội lúc sinh thời, satan Kim Chaewon trông không có vẻ gì là có hứng thú với công việc quyền lực của mình cả. Ngày ngày giương mắt nhìn đám linh hồn sống dở chết dở, bị hoả ngục thiêu đốt, còng lưng trả nợ đời suốt mấy triệu năm, không ngán mới lạ.
Thế nên satan Chaewon nhiều lần rảnh rỗi phá lệ. Khi thì không chịu nhận phạm vong một ngày, khi thì thả vài vong về dương gian. Nhân hôm nay là Giáng sinh, satan lại tìm trò giải trí.
Đang vắt óc xem là nên đi chòng ghẹo thiên thần hay là bắt vài người xuống hoả ngục thì đột nhiên satan được gia nô dâng cho một bức thư.
Cầm phong bì trên tay, Chaewon không khỏi thắc mắc. Trên đời này có ai lại đi gửi thư cho satan? Trông trang trí bề ngoài, có vẻ chủ nhân của nó là một đứa trẻ. Ngẫm chắc là trò nghịch ngợm gì đó của bọn con nít ranh, Chaewon nhàn nhản mở thư đọc thử.
"Kính gửi ông Satan!
Cháu là Kim Minjoo, 5 tủi, nhà ở gàn song Hàn. Nay cháu diết thư này là mún xin ông tặng cho cháu con ết bông khủng lồ chưng ở tủ kính tiệm đồ chơi gàn nhà cháu. Cháu hong dám đòi ba mẹ vì cháu biết tại dịt bịnh cô dít nên nhà cháu hơi thíu tìn nên cháu mới diết thư xin ông. Cháu ngoan lắm. Cháu biết quét nhà , chăm em cho mẹ nè. Cháu học cũng dỏi nữa. Cháu vẽ ông satan đẹp lắm đó! Nên ông tặng quà cho cháu nhaaaa!
Ngừi díết thư
Kim Minjoo"Kim Chaewon cầm thư đọc mà cười đến rung chuyển trời đất. Hoá ra là con bé viết nhầm Santa thành Satan nên thư mới xuống hoả ngục thay vì đến Bắc Cực như thế này. Và rồi vị satan tối cao ôm bụng cười đến ngả lăn quay.
Nhanh chóng đứng dậy thật tao nhã, cô liếc cảnh cáo bọn vừa trông thấy cảnh vừa rồi, thanh tao ngồi lại lên ngai vàng, cầm bức thư trầm tư.
"Xui xẻo cho cô bé rồi!"
Đối với Chaewon thì đây quả thật là một tình huống ngàn năm có một. Suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ cô gặp trường hợp như thế này.
Ngẫm lại, dù sao bản thân cũng đang chán. Hay là chơi trò đóng giả Santa một hôm?
"Ết bông là gì hả tụi bây?"
"Dạ? Ý tỷ là?"
"Ết bông ở tiệm đồ chơi?"
"À à ý tỷ là con ếch nhồi bông đồ chơi con nít hay ôm á hả? Mà tỷ hỏi chi vậy?"
"Mua chơi!"
Kim Chaewon chẳng buồn trả lời tử tế nên bọn gia nô được một phen bất ngờ nhưng đã quá quen vì chủ nhân ngẫu hứng rồi. Cứ thế chúng chống mắt nhìn chủ nhân mình vỗ đôi cánh đen khổng lồ mà biến mất.
Xuất hiện trước cửa tiệm đồ chơi với hình dạng con người, Chaewon ngắm nghía lại bản thân để chắc chắn rằng lớp nguỵ trang đã hoàn hảo rồi đẩy cửa bước vào.