busted

895 87 6
                                    

"Trung uý Kim Chaewon nghe rõ trả lời!"

"Vâng Đại tá Kwon, đang chờ nhận chỉ thị!"

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ trên tay cầm khẩu súng đồ chơi, núp sau bức tường rình mò như thể đang thật sự đi trinh sát. Ai cũng hết sức nhập vai, khuôn mặt cực kì nghiêm túc khi  đang thực hiện nhiệm vụ khó nhằn.

"Trung uý sang bên kia chờ lệnh tấn công!"

"Yes, ma'am!"

Chaewon tuân lệnh sếp lớn, rón rén thay đổi vị trí ẩn nấp rồi cẩn thận giấu mình sau thùng carton to tướng giữa sân. Tội phạm là con gấu bông rilakkuma và piglet đang cùng nhau bàn chuyện mờ ám gì đó trên chiếc xích đu.

Thời cơ đã điểm, Đại tá Kwon giơ ba ngón tay đếm ngược rồi cả hai cùng xông ra tóm gọn cặp tội phạm. Quăng chúng vào nhà tù làm từ thùng carton, hai người vui vẻ đập tay ăn mừng chiến thắng oanh liệt.

"Hai chị chơi vui quá! Cho em chơi với được không?" một bé gái sau khi quan sát hai chị chơi nãy giờ thì rụt rè lên tiếng.

"A Minjoo à! Vậy em làm tội phạm nha!" nhận ra em hàng xóm gần nhà mình, Eunbi vui vẻ mời em nhập cuộc.

"Nhưng em muốn làm cảnh sát..."

Minjoo bĩu môi nói. Ai lại muốn làm tội phạm bao giờ chứ. Người ta chỉ muốn làm cảnh sát thật ngầu lòi thôi.

Thấy em hơi buồn, Chaewon cởi chiếc nón cảnh sát trên đầu mình đội cho em. Cho em luôn cả huy hiệu sao vàng trên ngực.

"Vậy em làm cảnh sát đi, chị là tội phạm cho!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vậy em làm cảnh sát đi, chị là tội phạm cho!"

"Này này Kim Chaewon. Hồi nãy đứa nào nằng nặc không chịu làm tội phạm, đòi làm cảnh sát cho bằng được hả?"

"Hồi nãy chỉ có hai chị em mình thôi. Giờ có thêm Minjoo, cả ba cùng làm cảnh sát thì chán lắm không phải sao? Hơn nữa phải nhường em nhỏ chứ?"

Eunbi vỗ trán bất lực. Xem cái đứa hồi nãy nhảy đành đạch đòi làm cảnh sát giờ lại nhu nhược ghê chưa kìa. Không thể tin được là em mình lại lật bánh tráng nhanh vậy được.

Nhưng dù sao thì thêm người cũng thêm vui thôi. Thế là cả ba vẫn tiếp tục vui vẻ chơi trò nhập vai này. Tiếng trẻ con rộn ràng cả một khoảng sân.

"Ấy chết! Tới giờ học nhóm với Kkura rồi. Hai đứa chơi đi nha! Chị về đây!"

"Tưởng chị nói sẽ chơi với em cả ngày?" Chaewon trưng ra bộ mặt buồn hiu nhưng giống gợi đòn hơn.

"Xin lỗi em nhưng việc học quan trọng hơn mà! Thôi chị đi nha! Hai đứa chơi vui!" Eunbi nói rồi vẫy tay chạy đi.

"Việc học quan trọng hay Kkura unnie quan trọng?" Chaewon nhăn mặt nói, móc mỉa chị họ mình. Đúng là chị em, không giống lông cũng giống cánh.

"Thôi chị đừng giận! Còn em mà!"

Minjoo thấy người cạnh mình trông không được vui thì an ủi. Sau đó mặt
đối phương liền tươi như hoa như chưa từng có chút buồn bực nào.

"Vậy em lấy cây súng xịn của Eunbi unnie chơi đi này. Bắn ra nước luôn đó!"

Minjoo vui vẻ nhận món đồ từ tay Chaewon. Nghịch nghịch một hồi, không biết làm sao hậu đậu bắn nước tung toé lên chị khiến cả người ướt sũng.

Bị ướt, Chaewon oà khóc lên vì sợ mẹ la. Đi chơi mà để người dơ thế này thể nào về nhà cũng bị mẹ mắng cho một trận té tát. Trẻ con mà. Sợ người lớn la nên nghĩ tới thôi là đã oà lên khóc tức tưởi.

Minjoo thấy chị khóc thì bối rối không biết làm gì. Loay hoay một hồi, em quyết định ôm chị vào lòng, đưa tay vỗ lưng cho chị hết khóc. Em bắt chước chiêu này từ mẹ khi dỗ em gái mới sinh của mình.

"Đừng ôm chị! Ướt đấy!"

"Vậy chị đừng khóc mà!"

"Nhưng chị sợ!"

Dỗ hoài mà chị không chịu nín, Minjoo lại dùng chiêu cuối của mẹ: hôn em bé. Thế là em hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của Chaewon. Quả nhiên là chị ngưng khóc ngay.

"Hay quá! Chiêu của mẹ đúng là lúc nào cũng hiệu nghiệm!"

"Chiêu gì cơ?"

"Dỗ em bé khóc ấy!"

"Nhưng chị không phải em bé!"

"Chị khóc như em bé vậy!"

"Giờ nếu em bé khóc tiếp thì có được hun nữa hong?"

——————————————————————————————————————

Minjoo cười sặc sụa khi nhớ lại chuyện hồi nhỏ của cả hai khiến người trong lòng phải ngước lên lườm nguýt em.

"Cười cái gì mà cười!"

"Xin lỗi nhưng mà buồn cười thiệt mà!"

Bị em đem ra làm trò cười, Chaewon xoay người lại, dùng hai tay nhéo má cho em ngưng cười. Nhưng nhìn dáng vẻ bực tức nhưng không đáng sợ trái lại còn đáng yêu lúc này của chị khiến Minjoo còn cười thêm.

Chaewon dỗi, không ngồi trong lòng em nữa mà toan đi qua phần giường trống bên cạnh. Nhưng Minjoo nào để chị thoát. Lập tức dùng hai tay ôm chị lại rồi hôn cho chị bớt giận.

"Hôn vậy rồi mà em bé chưa hết dỗi sao?"

"Hôn có một cái đòi hết dỗi?"

Minjoo bị Chaewon chọc cho cười lớn. Vẫn là cái người này hai mươi năm sau chẳng khác gì lúc nhỏ. Từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen luôn.

"Mình chơi trò cosplay cảnh sát tội phạm tiếp đi!"

"Hả? Nhưng tụi mình già đầu hết rồi!"

"Thì chơi theo kiểu người lớn!"

Nói rồi, cảnh sát Kim Minjoo đè tội phạm Kim Chaewon xuống giường, bắt đầu công cuộc "trừng phạt".















prompt from pooh.

2kim_first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ