the baby

424 47 15
                                    

Bạn đã bao giờ tình cờ gặp lại một người mà rất lâu rồi chưa nhìn thấy nhau chưa?

Chuyện đó thì cũng thường tình thôi, dù có thể là rất hiếm khi. Nhưng cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ mà. Minju cũng không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình huống đó.

Em đang rảo bước trên phố thì chợt thấy một tiệm hoa được bày trí rất bắt mắt. Hình như lần trước em đi ngang qua đây vẫn chưa có nó thì phải. Hẳn là cũng mới khai trương thôi. Nhưng sự thu hút của nó đã thành công níu chân Minju.

Dàn hoa đủ loại bày trước cửa tiệm, dưới ánh nắng chói chang càng khiến chúng sặc sỡ hơn nữa. Cứ như chúng đang tranh nhau khoe sắc vậy. Minju không thể nào dời mắt khỏi sự đẹp đẽ này. Em dừng lại mà ngắm chúng một lúc lâu, trước khi quyết định bước vào trong tiệm.

Cửa vừa mở, em lập tức cảm nhận được hương hoa bao trùm nơi đây. Một mùi hương dịu nhẹ, không quá gắt, rất dễ chịu. Được làm việc tại một nơi thơm thế này thì thích thật nhỉ. Khi em đang nghĩ như vậy thì một bạn nhân viên đã tiến gần đến em.

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ? Hay là hoa cho dịp gì?

Minju muốn mua hoa gì nhỉ? Em chỉ muốn bước vào thôi chứ chưa có ý định mua gì cụ thể cả.

- Mình muốn mua hoa tảo mộ, bạn chọn giúp mình một bó nhỏ nhỏ xinh xinh nhé.

Bạn nhân viên tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, gật đầu rồi quay đi làm việc của mình. Trong lúc đó thì Minju tiếp tục quan sát quanh tiệm. Thật may là Minju cũng có lý do mua hoa rồi. Đến một nơi đẹp thế này mà ra về tay không thì thật uổng đúng không. Em tự ngẫm chủ nơi đây hẳn là người bay bổng lắm mới có thể mở một tiệm hoa đáng yêu như vậy.

- Minju?

Có ai gọi tên em sao? Em không nghĩ là mình đã cho bạn nhân viên vừa rồi biết tên. Nhưng ai ở đây lại biết tên em chứ?

- Chị Chaewon?

Em quay người lại theo tiếng gọi của người kia. Thật không ngờ so với lần cuối em nhìn thấy đối phương thì chị chẳng thay đổi là bao. Ngoài mái tóc đã được cắt ngắn và nhuộm nâu. Nhưng chỉ cần thấy mặt là em liền nhận ra người vừa gọi mình là ai. Hay là vì ấn tượng của chị đối với em rất đặc biệt nhỉ? Không lẽ chị cũng là nhân viên ở đây sao?

- Lâu quá không gặp! Em khoẻ chứ?

Đúng là câu nói người ta hay bảo nhau trong tình huống này. Dù có gặp vài chuyện, nhưng em không đau ốm bệnh tật gì thì cũng cho là khoẻ đi ha.

- Em có rảnh không? Mình sang bên cạnh làm tí cà phê.

Vậy là em đã lờ mờ đoán đúng. Có nhân viên nào đang trong giờ làm việc mà mời người khác sang hàng bên cạnh để tán gẫu đâu. Chị ắt hẳn không chỉ là nhân viên ở đây rồi. Nhưng sự thật là em cũng không bận rộn gì, có thể cùng chị trò chuyện một chút cũng không sao.

Thế là hai người cùng nhau chọn một bàn có tầm nhìn ra ngoài phố. Chị gọi một ly iced vanilla latte còn của em là một ly trà gừng. Nước uống vừa có thì cả hai cũng bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Cũng chỉ là những câu hỏi thăm thường thấy.

2kim_first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ