Vương quốc Reste Sig, dưới thời trị vì của Vua Kim Wangcheol, là một vương quốc hết sức xinh đẹp và an bình. Nhà vua có một cô công chúa được trông chờ sẽ là người kế vị, tiếp nối con đường trị quốc anh minh và sáng suốt của ngài. Nàng tên là Kim Chaewon.
Vua Wangcheol không những là một vị vua tốt, mà còn là một người cha nhìn xa trông rộng. Ngài biết và hiểu được những trọng trách nặng nề trên đôi vai con gái mình khi nàng lên ngôi. Thế nên, ngài đã tìm giúp nàng một người có thể ở bên cạnh, phò trợ cho nàng, san sẻ với nàng những công việc sau này. Bằng một hôn ước.
Ngài vẫn chưa chính thức nói chuyện này cho công chúa biết, nhưng tự nàng đã nghe phong phanh về việc đó. Dù vậy, tất cả những gì nàng biết chỉ là Phụ hoàng sắp gả nàng đi, và nàng không thích ý tưởng đó. Trước khi để Phụ hoàng gọi nàng lên, nàng quyết định sẽ bỏ trốn trước.
Tất nhiên, vì nàng là Công chúa điện hạ, nên để ra khỏi cung không hề dễ. Nàng sẽ phải đi qua nhiều lớp lính canh, và họ còn truy xuất danh tính người đi qua cổng cung nữa. Nhưng nhờ vào những người bạn cung nữ, nàng đã cải trang mà trốn thoát trót lọt.
Từ lúc sinh ra đã luôn sống trong cung điện, nên khi vừa bước một chân qua cổng, cảnh tượng sống động trước mắt lập tức khiến nàng thấy choáng ngợp. Khung cảnh nô nức, nhộn nhịp của người dân xung quanh mà nàng hiếm khi thấy được. Tiếng cười nói vui vẻ của lũ trẻ, tiếng rao hàng của những tiểu thương, thương buôn. Không chỉ là âm thanh, mà còn có những sắc màu rực rỡ từ quần áo, nhà cửa trang trí khắp con phố. Bảo sao Phụ hoàng của nàng luôn được tung hô là một vị quân vương tốt. Người dân trông an yên thế này cơ mà. Và có lẽ nhiệm vụ của nàng sẽ là giữ gìn sự an yên ấy.
Mà đó là chuyện của tương lai. Còn giờ nàng đang bỏ trốn mà. Đứng đây thì vẫn còn gần cung lắm nên nàng quyết định sẽ đi xa một chút, vừa đi vừa nhìn ngắm phố phường thêm.
- TRÁNH RA!!! QUAN ĐANG TỚI!
Một tiếng la chói tai dần tiến lại gần nàng. Trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã có một lực mạnh kéo nàng lùi lại. Nàng thấy trong chớp mắt, một chiếc xe đẩy chạy xẹt ngang ngay trước mặt.
Khi nó đi qua, nàng bắt đầu nghe tiếng chửi rủa của mọi người xung quanh, về tên quan có vẻ rất hống hách kia. Thế thì nàng sẽ âm thầm ghi nhớ tên này lại, về nhà xử sau.
Rồi nàng chợt nhận ra, trên cánh tay mình vẫn còn một lực nắm của người vừa cứu nàng một phen.
- A, vừa rồi cảm ơn ngươi nhé.
- Thứ lỗi cho tôi. Thấy cô vẫn còn đứng ngơ ra nên tôi chưa dám buông tay.
Ra là vậy. Người lạ này cũng tinh tế đó chứ, và tử tế nữa. Thoáng nhìn qua, với trang phục sang trọng cùng cách ứng xử tao nhã thế kia, nàng mẫm chắc đây cũng là một vị tiểu thư nhà nào đó.
- Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.
Người kia thấy nàng không có phản ứng gì thêm thì cũng chủ động rời đi trước. Nhưng nàng vừa nghĩ ra một ý rất hay. Dù gì bản thân cũng đang lông bông chưa biết đi đâu. Hay là cứ đi theo người ta. Nghĩ thế mà nàng lại theo sau đối phương thật.