Những ngày cuối năm đã gần kề, là khoảng thời gian mọi người đều nôn nao tổng kết lại năm qua bản thân đã đạt được những thành tựu nào. Trong các tổ chức tập thể cũng vậy. Theo thống kê vừa ghi nhận cho năm nay, phòng Kế hoạch và Phát triển đã đem lại những kết quả đáng mừng cho công ty, cùng với năng suất làm việc luôn ổn định. Nhờ đó, cấp trên đã thưởng gấp cho toàn phòng một gói du lịch ngay dịp cuối năm. Nhận được tin mà ai nấy đều vui mừng. Còn gì sướng hơn một chuyến du lịch do công ty tài trợ cơ chứ?
Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến phần đông nhân viên trong phòng trông mong vào chuyến du lịch này. Đó là họ muốn mượn cơ hội đặc biệt như vậy, ghép đôi cho bạn đồng nghiệp Minju cùng với chị trưởng phòng.
Làm việc trong cùng một nhóm cả năm qua, ai nấy đều nhìn ra giữa hai người này chắc chắn có gì đó với nhau. Cái cách mà Minju luôn nhìn về phía trưởng phòng với ánh mắt "ngưỡng mộ". Cái cách bạn để ý đến thức uống yêu thích của chị cấp trên mà luôn chuẩn bị chính xác theo khẩu vị của đối phương. Cái cách mà bạn xung phong làm một vài việc để có thể gần gũi với trưởng phòng hơn. Họ chắc chắc là cô bạn này đã si mê người kia rồi.
Mà trưởng phòng có lẽ cũng có cảm tình với Minju. Cho dù bạn ấy có xung phong đi chăng nữa thì chị cũng không để bạn làm quá nhiều việc. Hay chị sẽ thi thoảng chọn bạn làm người đồng hành đi thương thảo hợp đồng thay vì phó phòng Seo. Có lần Junghwa, một nhân viên trong phòng, bắt gặp cấp trên nhìn chăm chăm về phía Minju nữa (đó có thể xem là giây phút mất cảnh giác của đối phương vì lúc nào chị cũng rất tập trung và nghiêm túc làm việc).
Chốt lại, cả phòng đều đinh ninh rằng, hai người họ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Cả phòng đều biết họ thích nhau, trừ chính hai người họ. Thế nên, họ muốn nhân dịp đi chơi chung này mà tác thành cho cả hai.
Ngày xuất phát, cả phòng tập hợp ở trước trụ sở, dùng chiếc xe SUV do công ty thuê để di chuyển đến thành phố biển du lịch. Phó phòng Seo ngồi ở ghế phụ lái. Hai nam đồng nghiệp trong phòng thì xung phong ngồi ở dãy ghế sau cùng. Chừa hàng ghế giữa cho trưởng phòng, Minju và Junghwa. Junghwa đương nhiên sẽ ép hai người kia ngồi với nhau rồi, với bạn đồng nghiệp ngồi ở giữa.
Đến giờ khởi hành, chiếc xe lăn bánh. Phía sau hàng ghế cuối rục rịch gì đó, rồi từ đằng sau trồi lên một bịch kẹo dẻo đã mở sẵn.
- Trưởng phòng ơi!
- Đã bảo đừng gọi như thế nữa mà. Đi chơi thì cứ thoải mái đi Heejun.
- Vâng ạ, Chaewon noona! Noona ăn kẹo đi này!
Heejun thầm reo lên vui sướng khi được xưng hô thân mật với trưởng phòng. Vì trong công việc thì chị nghiêm túc lắm. Hiếm có dịp mà em được gọi cấp trên như vậy. Một phần nữa là vì em là người nhỏ nhất hội, là bé út. Ở đây có mỗi em được gọi trưởng phòng là "noona" thôi. Anh đồng nghiệp ngồi cạnh em thì bằng tuổi với trưởng phòng và phó phòng. Trong khi chị Minju và Junghwa bằng tuổi nhau và kém ba người kia một tuổi.
Chaewon xoay người sang để bóc kẹo từ tay Heejun, đẩy bịch kẹo sang người kế bên ngỏ ý muốn Minju cũng mau ăn đi. Em cầm lấy bịch kẹo nhưng chưa vội ăn mà đưa lên ghế phụ lái để phó phòng Seo có thể lấy trước. Song em mới chia cho Junghwa và mình rồi trả lại bịch kẹo cho chủ nhân của nó. Có lẽ sự khiêm nhường này của Minju là một trong những lý do mà trưởng phòng quý bạn chăng?