Màn đêm đã buông xuống, đường phố đã lên đèn, nhịp sống trở nên bớt nhộn nhịp hơn mà trầm đi chút ít. Đặc biệt là ở con đường nhỏ vắng người này, mọi thứ lại yên bình đến lạ.
Khệ nệ ôm giỏ quần áo to tướng, Chaewon rảo bước trên con đường vắng vẻ đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tận hưởng không khí ảm đạm về đêm.
Thật ra cũng chỉ mới bảy giờ mấy tối thôi. Nhưng vì ở đây yên tĩnh quá nên cảm giác như trời đã trễ hơn nó vốn dĩ vậy.
Điểm đến của Chaewon là một tiệm giặt ủi ở con đường này. Vì toạ lạc ở một nơi vắng người nên tiệm cũng không mấy đông khách. Nhưng nơi đây vẫn là địa điểm yêu thích của Chaewon là vì ngoài dịch vụ giặt ủi, tiệm còn kết hợp một quầy nước nho nhỏ cho khách ngồi lại chờ có thức uống để thưởng thức. Đó là điều đặc biệt đã thu hút Chaewon.
Cũng vì đó mà tiệm được bày trí rất xinh xắn, có chỗ ngồi chờ y như trong một tiệm café, không gian ấm cúng cực kì thoải mái.
Đẩy cửa bước vào, Chaewon ôm giỏ quần áo đến chỗ máy giặt, làm vài thao tác cần thiết cho việc giặc giũ. Trông qua thời gian hiển thị trên màn hình, bốn mươi phút cho đến khi máy chạy xong, Chaewon gật gù hài lòng rồi cất gọn cái giỏ đi, tiến đến quầy nước gọi món.
Khi đến đây Chaewon luôn gọi iced tea, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Một ly trà mát lành cho buổi tối cuối tuần cũng không tệ mà. Kèm theo một cuốn sách để đọc trong lúc nhâm nhi thì càng tuyệt hơn nữa.
Điều này đã trở thành thói quen mỗi tuần của Chaewon. Dồn hết quần áo của một tuần (hiện cô đang sống một mình nên cũng không nhiều lắm đâu), đến tiệm giặt ủi này, trong lúc chờ thì gọi một ly trà và nghiền ngẫm một cuốn sách. Chẳng phải đối với một sinh viên thì điều này nghe khá là lý tưởng sao?
Nhưng với cường độ học tập căng thẳng cả tuần qua kèm theo việc thiếu ngủ khiến giờ giặt ủi hôm nay của Chaewon không giống như mọi lần.
Vừa lật được hai ba trang sách thì mi mắt của cô bỗng nặng trĩu, dòng chữ thì nhoè dần đi. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Chaewon cũng không thể chống cự đành vô thức buông xuôi theo nó mà gục xuống, thiếp đi tự lúc nào.
——————————————————————————————————
"Hử? Mình ngủ quên sao?"
Chẳng biết sau bao lâu, Chaewon choàng tỉnh giấc, mơ màng sốc lại tinh thần. Lúc này, cô chợt nhận ra trước mặt mình là một con thú bông mà ắt hẳn khi nãy mình đã gục lên mà ngủ. Ngạc nhiên hơn nữa là trên người Chaewon còn choàng một chiếc áo khoác. Chắc chắn là của ai đó đã kê gối và khoác áo cho cô khi bản thân chợt ngủ quên.
Rồi Chaewon lại sực nhớ đống quần áo đang giặt, bật dậy tiến tới dàn máy. Thêm một bất ngờ nữa khi quần áo của cô đã được lấy ra, còn được bỏ luôn vào giỏ, thậm chí đã sấy khô hết. Chaewon tự hỏi mình đã ngủ quên trong bao lâu rồi.