Tiếp tục series HanlimxSOPA
Khẽ đung đưa đầu theo tiếng nhạc bên tai, Chaewon vừa ngân nga vừa cầm bút hí hoáy làm bài. Có nhạc thì học bài đỡ chán hơn hẳn.
Thế nhưng âm thanh vui nhộn bỗng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang làm Chaewon phải dừng bút cầm lên xem thử.
Cảm giác khó chịu vì tụt hứng lập tức tan biến khi tên người gọi hiện lên nhấp nháy trên màn hình.
"Unnie...."
Tiếng Minjoo bẽn lẽn cất lên từ đường dây bên kia. Người lớn hơn tự hỏi em gọi mình vào giờ này có việc chi với giọng điệu như thế.
"Sao thế? Muốn ăn gì hả?"
"Không..."
Minjoo cứ ngập ngừng chưa chịu nói vào vấn đề chính làm Chaewon có chút lo lắng. Chị đưa tay tắt đèn học rồi toan đứng lên định sang nhà em xem thử.
"Có chuyện gì thế? Nói chị nghe."
"Chị đừng cười em nha..."
Người lớn hơn nhăn mày khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn đợi em nói.
Hoá ra là em để quên cuốn sổ tay trên lớp. Mà trong đó có nhiều ghi chú quan trọng cho buổi thuyết trình ngày mai. Minjoo định đến trường để lấy về nhưng lại sợ... Ma!
Chaewon đã hứa là không cười, nhưng chị vẫn mỉm cười nhẹ vì sự ngốc nghếch đáng yêu của em. Chỉ là lơ đãng chút thôi, em vốn không cần phải ngại đến thế. Nhưng vì Minjoo là người rất nhạy cảm nên khó khăn lắm mới dám kể chuyện cho chị nghe.
"Vậy chị đi với em. Nhớ mặc ấm nhé! Chị sang đó ngay!"
Dù gì cũng đã định ra ngoài ngay từ đầu, Chaewon nhanh chóng sửa soạn rồi rời khỏi nhà đến chỗ của em.
Lúc Minjoo phát hiện mình để quên đồ, việc đầu tiên em làm là trách mình sao hậu đậu quá. Em không thể không lấy về nhưng lại sợ đi một mình đến trường vào ban đêm. Em đã nghĩ đến việc nhờ Yujin và Wonyoung đi với mình nhưng lại sợ làm phiền hai người họ. Em cũng không nỡ nhờ Chaewon vì em biết chị còn nhiều việc ở trường để làm. Nhưng trăn trở mãi em không kiếm được ai khác. Rốt cuộc đành phải gọi cho chị người yêu. Dù sao đi với chị cũng an tâm hơn mà.
May mà Chaewon luôn rất hiểu em, lúc nào cũng ở đó khi em cần. Và giờ chị đang nắm tay em cùng đi đến trường.
Không hiểu sao khi gặp Chaewon thì cảm giác thấp thỏm trong em liền dịu đi. Chắc là do cái cách chị vuốt ve mu bàn tay của em, trấn an em bằng mấy câu chuyện thường ngày của chị ở trường. Hay chỉ cần sự hiện diện của chị ở bên thôi là Minjoo liền cảm thấy như không gì có thể làm em vướng bận nữa.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến trường, bác bảo vệ thì đã ngủ gật rồi nên cả hai dễ dàng lọt vào trong.
Ngôi trường đông đúc, náo nhiệt ban sáng vào đêm yên tĩnh hẳn. Không có gì ngoài tiếng gió rít và tiếng cửa đung đưa cót két mang lại cảm giác rợn người vô cùng.
Minjoo sợ sệt bám dính vào người chị trong khi người lớn hơn cũng chả khá khẩm hơn là bao. Chaewon cũng sợ đến cứng đờ cả người. Nếu không vì hơi ấm thì tưởng chừng như Minjoo đang ôm một khúc cây đấy.
Nhưng rồi hai người vẫn thận trọng bước đi từng bước, liên tục ngó nghiêng xung quanh quan sát. Chỉ có ánh đèn hắt vào trong những phòng học tối om. Rất tĩnh lặng. Hành lang vốn đã quen với hình ảnh chật kín người giờ vắng tanh dưới ánh đèn trắng bệch. Sự khác biệt rõ rệt càng làm mọi thứ trở nên lạ lẫm và đáng sợ hơn hẳn.
Chaewon vừa đi vừa nuốt nước bọt liên tục, ráng gồng đứng vững cho em bám vào. Đột nhập vào trường đối thủ vào giờ này đúng là việc người lớn hơn chưa bao giờ nghĩ tới. Chị chỉ muốn nhanh chóng đến lớp Minjoo cho xong việc rồi chạy ùa ra khỏi đây thôi.
May sao mà cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Không dám tách nhau ra, Minjoo kéo chị vào trong cùng mình, đến chỗ ngồi của em mà lấy thứ cần tìm.
Cạch
Tiếng động lạ vang lên làm cả hai giật bắn mình hét toáng lên! Minjoo hốt hoảng ôm đầu còn Chaewon thì run rẩy bám lấy áo em.
Mất một hồi lâu cả hai mới trấn tĩnh được tinh thần, thầm nhủ là do gió thổi đập vào cửa thôi. Tự hối bản thân nhanh lên, Minjoo sau khi vớ được cuốn sổ liền kéo chị chạy ùa ra khỏi lớp.
Cả hai co giò chạy thục mạng như có ma đuổi phía sau. Dốc hết sức bình sinh mà chạy. Chạy như chưa bao giờ được chạy. Chạy ngang qua bác bảo vệ cũng giật mình mà tỉnh giấc.
Khi đã ra khỏi trường rồi cả hai mới chống tay lên gối mà thở lấy thở để. Lát sau ngẩng mặt nhìn lên đối phương rồi ôm bụng mà cười nghiêng ngả.
Mặt Minjoo thì lấm lem nước mắt còn Chaewon thì mếu máo muốn khóc tới nơi, buồn cười vô cùng. Cả hai nhìn nhau mà cười quên cả thở.
Nhưng sổ cũng đã lấy được rồi. Cũng không ai bị ma bắt đi. Chuyến đi cũng tính là thành công đấy chứ.
Xong việc mà hai người cũng không nỡ về nhà, quyết định đi dạo phố một chút.
Một buổi hẹn hò bất chợt không ngờ.
Mấy ngày qua lo việc học hành, không có thời gian nhiều cho nhau. Nhân lúc này lại được gần gũi, lại được trò chuyện ti tỉ thứ trên đời mà quên cả giờ giấc. Trong cái khó cũng ló cái khôn đó chứ.
Nhưng rồi Chaewon cũng phải đưa em về nhà vì em còn buổi thuyết trình ngày mai. Thế mà ở trước cửa nhà mình, Minjoo cứ cầm tay chị miết không nỡ bỏ ra, cũng không nỡ bỏ dở câu chuyện hai người đang kể. Cứ thế dùng dằng một lúc lâu sau cho đến khi cơn gió lạnh buốt thổi qua mới khiến cả hai bừng tỉnh.
"Giường em còn chỗ không?"
Chỉ đợi có thế, Minjoo liền kéo chị vào nhà, kết thúc khoảng thời gian dây dưa nãy giờ.
May mà ba mẹ em đã vào phòng ngủ nên em mới trót lọt dẫn chị lên phòng mình.
"Vậy ngày mai chị đi học sao đây? Em không có đồng phục của Hanlim đâu!"
Câu nói đùa của em khiến Chaewon bật cười. Dù sao đã liều mạng ở lại thì người lớn hơn đành phải dậy sớm vào sáng mai để về nhà thay đồ rồi.
Hoặc cúp luôn hai tiết đầu cho khoẻ.
Sẵn có chị ở đây, Minjoo nhờ chị xem qua bài thuyết trình của mình. Có người trao đổi nên em càng tự tin hơn cho ngày mai.
Rồi cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, cả hai chui rúc trên chiếc giường ấm áp của Minjoo mà ôm nhau, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, ngọt ngào.
Cứ tưởng sẽ ngủ ngay nhưng khi bên nhau thì tưởng chừng như cả hai nói không hết chuyện vậy. Vừa ôm ấp vừa trò chuyện, tâm sự rất lâu. Phải chờ đến khi người lớn hơn nhận ra rồi hối em đi ngủ, Minjoo mới siết chặt vòng tay rồi nhắm mắt thanh nhiên chìm vào cõi mơ.
Đặc biệt hôm nay có con gấu bông hình người ấm áp này, người nhỏ hơn ngủ rất ngon. Ngày hôm sau quả nhiên tinh thần phấn chấn, thoải mái hẳn cho buổi thuyết trình quan trọng.
Lâu lâu hậu đậu chút cũng có sao đâu, nhỉ?