color of youth

720 69 2
                                    

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ mới hé vài tia sáng đỏ rực ở phía chân trời thôi mà Minjoo đã cực kì tràn đầy năng lượng. Em hào hứng chạy thật nhanh từ nhà của mình, băng ngang khuôn viên nông trại rộng lớn rồi thắng gấp một cái 'két' trước cửa nhà hàng xóm thân thiết.

"Ôi Minjoo đến sớm thế? Có hẹn với Chaewon sao?"

"Cô chú đi làm ạ?"

"Ừ. Có vẻ như hôm nay sẽ thu hoạch được nhiều lắm đây. Cháu cứ vào nhà chơi đi nhé!"

Sau màn chào hỏi sáng sớm, Minjoo không khách sáo chạy thẳng lên phòng người kia, nhảy tọt lên giường mà lay con người đang quấn mình trong chăn dậy.

"Chaewon Chaewon Chaewon! Dậy thôi nào!! Chị đã hứa hôm nay sẽ đi lên thị trấn với em mà!!"

"Còn sớm mà Min... Năm phút nữa..."

"Nhanh lên!!! Dậy đi!!! Em mang đồ ăn sáng qua nè!! Mau dậy rửa mặt!!"

Minjoo lấy hết bình sinh kéo tấm chăn đang dính chặt người kia ra nhưng lại chẳng có tác dụng. Người kia thì cười khúc khích thích thú khi thành công trêu đùa em.

Phải cho đến khi em tung món võ 'thọc cù lét', Chaewon mới giẫy giụa chịu thua, ngồi dậy nhăn nhó ôm bụng. Nhưng dễ gì người lớn hơn bỏ cuộc, lập tức đè em xuống giường trả thù. Cứ thế hai người vờn qua vờn lại tới khi mặt trời tỉnh ngủ.

Lúc Chaewon xuống bếp thì thức ăn đã được dọn ra tươm tất. Những chiếc sandwich xinh xắn đầy ắp nhân, một vài cái tuy chưa được đẹp lắm nhưng chị có thể thấy công sức em bỏ ra. Minjoo vỗ ngực tự hào khoe thành quả của việc thức sớm của mình, hào hứng chờ chị ăn thử.

"Đây, chị ăn thử cái sandwich trứng này đi! Vị như thế nào?"

"Sandwich trứng... Có vị như... Trứng!"

Minjoo liền đánh nhẹ lên vai chị vì câu trả lời lãng xẹt vừa rồi. Còn Chaewon thì cười lớn thoả mãn. Chọc em đúng là thú vui không bao giờ chán của chị.

Nhưng Chaewon vẫn không quên khen em. Chị biết những lời này quan trọng với em thế nào. Nên cho dù chúng có khó nuốt đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ tới là Minjoo đã bỏ công làm ra thì chị vẫn sẽ ăn thật ngon miệng và tấm tắt khen ngon thôi.

Xử lí xong bữa sáng, cả hai như đã hẹn sẽ lên thị trấn đi hội chợ. Cùng là một tỉnh nhưng trái với vùng ngoại ô yên bình ở đây thì thị trấn có phần nhộn nhịp hơn. Tuy vẫn chưa bằng nơi đô thị thành phố hiện đại nhưng với người dân ở đây thì thị trấn đã là một cái gì đó khá xa xỉ rồi.

Nhà Chaewon và Minjoo đều là trang trại tư nhân nên có cả một nông trại rất lớn. Dù là hàng xóm nhưng muốn qua nhà nhau cũng phải đi một đoạn khá dài. Đối với những người hàng xóm khác cũng vậy. Nhưng điều đó không ngăn được sự thân thiết của hai đứa trẻ, tình bạn được vun đắp đến tận bây giờ.

Cả hai đèo nhau trên con xe máy cũ kỹ tự chế với chiếc động cơ kêu 'tạch tạch' rất vui tai. Tuy vậy nó vẫn thành công đưa hai phượt thủ đến thị trấn an toàn.

Vì đang diễn ra hội chợ nên nơi đây có phần đông đúc hơn mọi ngày. Rất nhiều người tụ họp về đây để trao đổi, buôn bán hay để dạo chơi như cặp đôi của chúng ta.

2kim_first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ