“Xán Liệt, nếu anh trai mình
bắt nạt cậu, nhớ nói mình
biết. Mình nhất định sẽ giúp
cậu.”
Thế Huân dùng đôi mắt tràn
ngập tình cảm nhìn cậu. Xán
Liệt chợt nghĩ, có khi nào có
thể nhờ vả Thế Huân mà
thoát khỏi * ma trảo * của
Diệc Phàm?
“Thật chứ, Thế Huân, mình
có chuyện này muốn cậu
giúp. . . . . .”
Xán Liệt vừa mới kéo tay vị
cứu tinh định nói thì đột
nhiên phía trên đầu bị một
áp lực bao phủ. Nhìn lại dĩ
nhiên là Hoàng Tử Thao.
“Phác Xán Liệt, cậu đang
làm gì vậy?”
Tử Thao ngồi xuống bên
cạnh cậu, tự nhiên gác hai
chân lên đùi Xán Liệt.
“Cậu. . . . . . Sao cậu lại tới
đây?”
Vừa thấy cậu ta Xán Liệt đã
cúi thấp đầu, mọi thứ Thế
Huân đều chú ý. Thế Huân
mạnh mẽ đem chân Tử
Thao bỏ xuống.
“Cậu là bị tàn phế hay bị
nhược trí, chân cũng không
để bình thường được hả?”
” Gì, đây thích đặt chân lên
đùi nó đấy, nó cũng cảm
thấy rất thoải mái!”
Tử thao vỗ vỗ vai Xán Liệt.
“Có đúng không, thoải mái
mà nhỉ?”
Giọng nói đầy gian tà.
“Thoải. . . . . . Thoải mái.”
Thế Huân nhìn thấy bộ dáng
khúm núm, sợ sệt của Xán
Liệt cực khó chịu. Hắn kéo
Xán Liệt đứng dậy.
” Xán Liệt, cậu không phải
sợ bọn người như này. Đúng
là chó cậy gần nhà, gà cậy
gần chuồng. Nếu không phải
là sợ sệt anh trai mình, sao
ngày nào cũng phải như cún
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomanceI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.