Chap 7

468 22 0
                                    

Diệc Phàm thường xuyên

vắng mặt trong các kì thi.

Anh lưu ban là không đi thi,

hoặc có bị người nhà ép đến

cũng để giấy trắng mà đi về.

Cho nên khi anh xuất hiện

trong phòng thi giữa học kỳ,

thầy giáo cũng không dám

tin. Mà khi Diệc Phàm cầm

trên tay phiếu điểm hạng

mười đứng trước cửa lớp,

chủ nhiệm lớp như là nuốt

phải ruồi, vẻ mặt biểu cảm

rất đa dạng.

Đi qua Xán Liệt thấy phiếu

điểm của cậu đứng vị trí

thứ 31, Diệc Phàm hừ nhẹ

một tiếng. Xán Liệt đau khổ

mà than vãn, ngày nào cũng

đọc sách đến mờ cả mắt,

một nhìn thành hai mà vẫn

không thể thoát khỏi tình

trạng thê thảm này. Vũ

Đồng đem phiếu điểm đứng

thứ 5 cho vào cặp sách,

quay đầu nhỏ giọng nói.

” Người nào đó học đến năm

năm trung học mà, thi đứng

thứ mười thì cũng đâu có gì

ngạc nhiên chứ.”

Sau đó nghịch ngợm mà

nháy mắt mấy cái.

“Ha ha ha ha ha, có lý đó.”

Xán Liệt bị cô chọc cười mãi

không ngừng, ngay cả bạn

cùng bàn luôn im lặng cũng

trộm cười.

Diệc Phàm nhìn thấy Trương

Vũ Đồng và Xán Liệt càng

lúc càng thân thiết, mặt lập

tức trầm xuống. Ngầm tính

kế, cuối cùng nhếch miệng

cười gian.

Không biết sao lại thế, Diệc

Phàm bắt đầu tấn công Vũ

Đồng mạnh hơn. Luôn luôn

sai mấy tên đàn em đặt hoa

trên bàn cô. Mỗi lần thấy

thế Xán Liệt sẽ giả bộ như

không nhìn thấy gì, trong

Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ