Chap 32

51 4 0
                                    

Chapter 32

Thế Huân dự định đi dạo quanh Tầng 92 củ khu trung tâm tài chính rồi sau đó sẽ lặng ngồi bên cửa sổ. Cũng thật may, tin tức Ngô Thế Huân bị tước thân phận thừa kế không có tuyên bố ra bên ngoài, cho nên mấy quản lý nhìn hắn vẫn là ánh mắt nhút nhát nể sợ.

Loại dế nhũi như Xán Liệt thì đâu có thể giữ được bình tĩnh như Thế Huân, vừa mới ngồi xuống đã cực kỳ khẩn trương, vội vàng ghé bên cửa sổ nhìn xuống. Cảnh vật phía dưới hai bên bờ sông đều được ánh sáng ngọc ngà chiếu đến, tựa như một con sông dát vàng.

“Woa, thật đẹp nha.”

Xán Liệt mở to mắt, nhìn xuống dưới không hề chớp mắt. Đôi môi còn khẽ chu lên làm cho hầu kết Thế Huân chuyển động, vội vàng nuốt một ngụm nước miếng.


Thế Huân cực hối hận vì ý tưởng ngồi bên cửa sổ, vì tâm trí của Xán Liệt hoàn toàn không để trên người hắn. Một bên cắt những miếng bánh mì thành từng lát, một bên ánh mắt yên lặng nhìn xuống cảnh vật biến hóa dưới ánh đèn chiếu. Ngô Thế Huân đành phải hung tợn “ khực khực” cắn thật mạnh bánh mì chờ đợi bữa ăn chính. Nhưng lại không nhịn được mà đưa mắt về phía Xán Liệt, trong mắt cậu lộ ra sự vui sướng, cũng vì vậy mà trong mắt hắn tràn ngập ôn nhu.

Xán Liệt chọn khá nhiều đồ ăn, nhưng lại không hề biết đó toàn là những món ăn đắt tiền. Khi tổng kết lại, Thế Huân đều như bị đông lại, chỉ còn cách lấy ra thẻ bạch kim sắp cạn kiệt. Nhìn đến tương lai thất nghiệp, cho nên nói, ăn xong bữa này rồi mấy bữa tiếp đúng là tình trạng cầm theo cặp lồng đựng cơm. Mấy món sơn hào hải vị đưa đến bên miệng đều khiến hắn cảm thấy nhạt như nước ốc, đành cố nuốt mấy miếng xuống bụng.

“Thế Huân ”

Khi Xán Liệt nghĩ hắn có tâm sự gì đó thì Thế Huân đã kịp hồi phục tinh thần. Cậu nhìn thấy Thế Huân vẻ mặt có gì đó phiền muộn, cẩn thận gọi tên hắn.

“Ừm?”

Thế Huân khẽ ngẩng đầu, vẫn là bộ dáng ôn nhu.

“Hôm nay cám ơn cậu, mình thật sự thấy rất vui.”

Xán Liệt nâng ly rượu đỏ.

“Nào, dưới cảnh đẹp đêm nay cùng cụng ly!”

“Cụng ly!”

Chân ly thủy tinh va chạm tạo ra âm thanh thanh thúy “ đing đing”. Thế Huân lắc lắc đầu, không quan tâm ngày mai như thế nào, đêm nay có rượu thì cứ say đi!

Xán Liệt rõ là đã cố gắng vui vẻ, uống đến hơn nửa bình rượu cũng bắt đầu thấy choáng váng. Thế Huân muốn lái xe cũng không có cách nào đi nổi, đành đỡ Xán Liệt xuống lầu đón taxi. Đứng giữa trời gió lạnh tháng 12 không khỏi khiến người ta lạnh run. Thế nào cũng không thể đón được taxi. Thế Huân hối hận không để Xán Liệt bên trong mà lại đưa cậu ra cùng, ăn mặc mong manh thế này chỉ sợ cậu bị lạnh.

Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ