Chap 26

67 6 2
                                    

Chapter 26

Từng có một tôi, cũng từng như vậy có người, cứ như vậy mà gặp nhau để rồi ghi tâm khắc cốt.

Chuyện tình cảm một khi đã đánh trúng nội tâm, luôn kìm nén không được mà vuốt ve những vết thương cũ. Cho dù có trái với công lý, cũng sẽ phải tranh thủ tất cả cơ hội, đến lúc sau có bị dồn vào chỗ chết rồi được sinh ra thêm lần nữa cũng không hối tiếc.

Xán Liệt có chút phân tâm, cảm thấy cũng đã đến lúc đứng dậy. Cậu quyết định đi về nhà ( nhà ở quê, không phải nhà Phàm). Thế Huân nói muốn đưa cậu về nhà một lần, nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Cậu tự mình đi đến trạm tàu ngầm. Khi về đến nhà, ba mẹ vừa ăn xong cơm tối, đang ngồi xem TV, vừa nhìn thấy con trai về, vội vàng đi ra nghênh đón.

Tuy rằng điều kiện nhà cậu đã được cải thiện không ít, đã chuyển đến một khu chung cư nhỏ nhưng ba mẹ vẫn còn tính tiết kiệm. Hơn nữa từ lúc Xán Liệt tốt nghiệp, sau đó vào làm việc trong một văn phòng Luật cũng khiến ba mẹ vô cùng vui vẻ, cuộc sống tràn ngập hy vọng, có một đứa con có tiền đồ như vậy, tất nhiên rất rất tự hào. Điều mong chờ duy nhất hiện tại là con trai nhanh mang một cô bạn gái hiền thục về ra mắt, rồi qua mấy năm nữa sẽ kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc, bọn họ lúc ấy cũng có thể an hưởng tuổi già bên con cháu rồi.

“Con trai, sao lại đột nhiên về nhà vậy? Cũng không nói trước lời nào, có chuyện gì xảy ra sao?”

Phác mama vừa nhìn thấy con trai liền nở nụ cười vui vẻ, lắc lắc cánh tay Xán Liệt.

“Không có, con chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ.”

Xán Liệt nhìn họ mỉm cười.

Diệc Phàm vội vàng hoàn thành công việc, lúc xong việc cũng đã 11 giờ đêm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Biểu tình trên mặt âm trầm vô định. Mới sớm Lộc Hàm đã nhắn cho mình một tin:

[Tớ thấy ngạc nhiên thật đó, cậu theo đuổi Xán Liệt thế nào mà cậu ta lại cùng Thế Huân ra ngoài ăn cơm vậy? Thì ra cậu đạo hạnh  thâm sâu cũng vẫn bị lừa?]

Chợt nghĩ, đến giờ này Xán Liệt còn chưa về, không biết đã cùng Thế Huân làm gì, không khỏi nắm chặt tay, xương cốt phát ra tiếng vang răng rắc. Một mình kiên trì ngồi ghế sô pha uống rượu vang chờ đợi Xán Liệt trở về, thậm chí trong lòng còn thấy có chút bất an.

“Cạch”

Tiếng cửa được cẩn thận mở ra, Xán Liệt rất cẩn thận bước, không ầm ĩ như Diệc Phàm, lại nhìn thấy Diệc Phàm đang ngồi trên ghế sô pha đợi chờ cậu. Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn qua đồng hồ, 12 rưỡi. Anh bước lên trước với gương mặt lạnh băng, lại nhìn thấy khuôn mặt Xán Liệt, giây phút đó, cả người anh ngây ngẩn.         “Mặt của em sao vậy?”

Diệc Phàm không chút suy nghĩ, vươn tay nâng mặt Xán Liệt, nửa mặt bên trái đều sưng vù, thậm chí phía khóe miệng còn có vết máu khô.

“Không sao, không sao, lúc đi về không cẩn thận bị ngã.”

Xán Liệt cười xua tay, lại vô tình chạm đến vết thương.

“Tê”  một tiếng.

“Nói dối!”

Tên ngốc này, nói dối cũng không biết cách. Vết thương này, vừa nhìn cũng đủ biết là bị người đánh.

Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ