Chap 6

492 24 0
                                    

Diệc Phàm thấy Xán Liệt

nằm trên giường thút thít

như đứa trẻ. Toan tính ban

đầu là muốn hung hăng mà

ngược đãi lại dịu đi rất

nhiều. Vươn tay lấy hộp

khăn giấy đưa đến cho cậu.

“Lau nước mũi nhanh, bẩn

chết đi.”

Phác Xán Liệt nhanh tay lấy

rút hai tờ, mạnh mẽ mà lau

nước mũi, khiến Diệc Phàm

sạch sẽ không chịu nổi mà

nhíu mi. Xán Liệt đem khăn

giấy vứt tung trên giường

khiến Diệc Phàm nhảy dựng

lên, chỉ tay vào mấy khăn

giấy kia.

“Phác Xán Trư, mau nhặt

lên rồi cho nó vào thùng rác

cho tôi. Nhanh!”

Xán Liệt không đeo kính,

híp mắt nhìn anh một lúc

lâu, sau đó nhặt mấy khăn

giấy kia lên, nhưng không

hề ném vào thùng rác, lại

như giận dỗi mà ném về

phía Diệc Phàm khiến anh

sợ tới mức “Hoa dung thất

sắc” .

“Phác Xán Trư!”

Diệc Phàm giận dữ đem

Xán Liệt đặt lại trên giường,

lại nhìn thấy Xán Liệt đang

cười cười. Có lẽ là quá mức

chói mắt nên đầu óc anh

mới không thể phản ứng mà

cúi đầu hôn cậu, và lần thứ

hai bọn họ hôn nhau. Diệc

Phàm cảm thấy đôi môi của

Xán Liệt rất là mềm, hơn

nữa xúc cảm cũng tốt lắm,

cho nên mới muốn hôn cậu.

Hơn nữa khi bị hôn, vẻ mặt

ngơ ngác của cậu rất rất thú

vị, cậu lại vô thức há miệng

để đầu lưỡi của Diệc Phàm

xẹt qua rồi như rắn nước

mà trườn vào bên trong

miệng.

Hôn đến mức Xán Liệt như

Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ