Chap 30

44 4 0
                                    

Chapter 30


“Xán Liệt ”

Diệc Phàm không tự chủ mà mí mắt giật giật, khóe miệng hơi run rẩy, thế nhưng lại không thể mở miệng nói thêm lời nào, Xán Liệt rốt cuộc thì đã đến đây bao lâu? Cậu đã nghe được bắt đầu từ đoạn nào? Nhưng mà, những lời vừa rồi khẳng định đã nói ra thì không thể thu lại, chắc nó khó lọt tai lắm. Lúc này trong lòng Diệc Phàm rất tức giận, trách sao Julie lại không ngăn Xán Liệt lại?

“Xán Liệt ”

Thế Huân cũng nhỏ giọng kêu một tiếng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Xán Liệt như vậy, chỉ có thể ngây ngốc đứng trân nhìn cậu đang mở đôi mắt to tròn với những hàng nước mắt ngắn dài như thác đổ.

“Xán Liệt, em hãy nghe anh nói.”

Diệc Phàm nhìn thấy Xán Liệt chuẩn bị quay người bước đi mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy kéo cậu lạo. Đuổi dọc hành lang cuối cùng cũng đem người ôm trở lại, cũng mặc cho đối phương đang giãy dụa mãnh liệt mà kéo trở lại.      “Ngô Diệc Phàm, khốn khiếp, buông tay tôi ra!”

Xán Liệt khóc đến mức một chút sức lực cũng không còn, tay bị Diệc Phàm nắm chặt, chỉ có thể gào thét vô ích.

“Em nghe anh nói hết đã.”

Diệc Phàm kéo cậu lại văn phòng, nói với Thế Huân đang đứng thất thần.

“Mời cậu đi ra ngoài chút.”

“Xán Liệt ”

Thế Huân không muốn nghe theo lời anh, thầm nghĩ muốn giằng tay Xán Liệt khỏi Diệc Phàm .

“Thế Huân, cậu đứng ngoài cửa chờ mình. Mình cùng Ngô Tổng nói mấy câu cho rõ ràng.”

Xán Liệt dùng tay áo mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương bên mà. Tuy rằng Thế Huân rất lo lắng, cũng chỉ có thể nghe theo lời cậu, đi ra ngoài còn tự giác đóng cửa lại.

“Ngô Tổng, ngài có điều gì muốn nói?”

Xán Liệt dùng vẻ mặt lạnh lùng, xa lạ chưa từng thấy mà nhìn Diệc Phàm.       “Xán Liệt, vừa rồi ý câu nói của anh không phải như vậy. Mấy chuyện anh làm đều là vì. . .”

“Vì chính anh.”

Xán Liệt chặn ngang lời Diệc Phàm, cũng đem bàn tay đang nắm chặt tay mình gạt phăng ra, sau đó lấy ra một bản báo cáo từ trong túi tài liệu.

“Ngô Diệc Phàm, tôi là đồ ngốc, ngốc đến mức, khi tôi xảy ra chuyện người đầu tiên tôi đến để cầu giúp đỡ là anh. Cứ như là, kẻ ngu ngốc như tôi, tìm khắp thế giới này cũng không tìm được người thứ hai .”

“Mắt của em? Làm sao vậy?”

Diệc Phàm đang muốn đưa tay nâng mặt cậu lại bị cậu lui từng bước về phía sau né tránh.

Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ