Chương 29
Khi Diệc Phàm về đến nhà, không thấy Xán Liệt trong phòng khách chời mình, đoán cậu ở trong phòng ngủ, đẩy cửa bước vào bên trong phòng cũng thấy bóng dáng, cuối cùng đi đến phòng sách mới nhìn thấy cậu đang đứng ngẩn người bên giá sách. Đôi mắt trừng lớn kinh ngạc mà nhìn phía trước.
“Xán Liệt, em ở đây phát ngốc gì vậy?”
Diệc Phàm đi qua, từ phía sau mà ôm cậu vào lòng.
“A, anh đã trở lại.”
Xán Liệt nhập tâm đến xuất thần , tuyệt nhiên không phát hiện Diệc Phàm đã về.
“Ăn cơm chưa?”
Diệc Phàm ở bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí, khiến người trong lòng khẽ run rẩy.
“Chưa có ăn, đợi anh về mà!”
Xán Liệt giãy khỏi vòng tay của Diệc Phàm, xoay người lại vùi đầu vào lòng anh.
“Anh có đói không?”
“Ừ, thật sự rất đói.”
Diệc Phàm cúi đầu cắn môi Xán Liệt, nhiệt khí phun vào bên trong miệng cậu.
“Hiện giờ anh thầm nghĩ muốn ăn em.”
“Ưm, ưm. . .”
Xán Liệt lại chỉ có thể phát những âm thanh nức nở không rõ.
Diệc Phàm hôn Xán Liệt một đường nghiêng ngả lảo đảo từ phòng sách đi ra, cũng không để ý tài liệu rơi đầy trên sàn nhà. Hai người ôm nhau cùng ngã vòa ghế sô pha. Diệc Phàm đặt Xán Liệt dưới thân, nâng đầu cậu, đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng không ngừng cắn mút. Một bàn tay rất nhanh đi xuống, rất quan thuộc mà thâm nhập bên trong quần sịp của Xán Liệt, cũng không nhanh không chậm mà xoa nắn.
Xán Liệt phát hiện hôm nay tâm trạng Diệc Phàm thật sự rất tốt, ngay cả khi hôn mình khóe miệng cũng không ngừng nhếch lên, một Diệc Phàm như vậy rất ít khi cậu nhìn thấy. Nhưng huynh đệ của cậu đang nằm trong lòng bàn tay anh, cậu cũng vô pháp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể thả lỏng thân thể giao cho Diệc Phàm. Diệc Phàm nheo mắt nhìn Xán Liệt đỏ bừng mặt, tiếp đó cởi quần ngủ,rồi đến quần sịp cũng cởi sạch, phân thân hồng nhạt tiếp xúc với không khí khẽ run rẩy. Diệc Phàm cười khẽ, hôn chop mũi Xán Liệt sau đó đi xuống há miệng đem phân thân xinh đẹp của Xán Liệt ngậm trong miệng.
“A ~”
Xán Liệt không có đoán trước anh sẽ làm như vậy nên hơi luống cuống.
“Diệc Phàm, không cần!”
Diệc Phàm đem tay Xán Liệt đang ngăn cản mình khẩu giao vòn ra sau gáy, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà đánh vòng tròn quanh tiểu huynh đệ của Xán Liệt, nhất thời nghe thấy Xán Liệt hít một hơi rất mạnh, khàn khàn hơi thở. Xán Liệt khi nào bị đối đãi như vậy, tạm thời không nói đến sự thẹn thùng lan tràn khắp thân thể, chính là chỉ cần được đối đãi như vậy sẽ lập tức muốn khóc, vì thế cậu thật sự “Ô ô ô” mà khóc ré lên.
“Xán Liệt, làm sao vậy?”
Diệc Phàm không nghĩ hành động của mình lại khiến cậu khóc, vội vàng phun côn thịt đang phấn chấn bừng bừng trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomanceI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.