Sáng sớm Diệc Phàm cúp
điện thoại với tâm tình
không tồi. Nhìn hồi lâu tin
tức vội nhớ đến , nhìn một
hồi tin tức lại nhơ đến Xán
Liệt, gọi cuộc điện thoại nói
cậu hôm nay đến công ty
một chuyến. Xán Liệt nói
hôm nay công việc ở văn
phòng Luật rất bận nên nếu
không có việc gì gấp thì tối
cậu sẽ ghé qua. Diệc Phàm
nói đã biết rồi tắt điện
thoại.
Khi Xán Liệt hoàn thành
công việc cũng đã là 7h30,
ngẩng đầu thấy các đồng
nghiệp cũng đã đều đi về,
cũng thu đồ chuẩn bị về
nhà. Bạch Hiền nói tối nay
có một buổi huấn luyện nên
giữa trưa đã đi khỏi công ty.
Ngay lúc Xán Liệt đang
phân vân đi về nhà nấu ăn
hay xuống quán ăn dưới lầu
giải quyết qua loa chút thì
đã thấy chiếc xe sang trọng
của Diệc Phàm đỗ dưới lầu.
Trong lòng Xán Liệt hoảng
hốt, thê nào lại quên nhắn
lại cho Diệc Phàm .
“Tan làm ?”
Diệc Phàm nhìn thấy cậu đi
từ trên lầu xuống, hạ cửa
kính xe.
“Đói bụng không? Đi ăn cơm
đi!”
Xán Liệt cũng không tiện từ
chối, chính mình bỏ bom đối
phương nên thấy có chút áy
náy, mở cửa xe gật đầu
đồng ý rồi ngồi vào.
“Muốn ăn gì?”
Diệc Phàm quay tay lái cho
xe di chuyển.
“Gần đây có một nhà hàng
chế biến món ăn Nhật Bản,
chủ nhà hàng còn là bạn của
anh.”
“Vậy đến chỗ đó được rồi.”
Xán Liệt lúc này mới có cảm
giác đói, dường như sau lúc
12 giờ cũng chưa ăn qua thứ
gì.
Diệc Phàm lái xe rất nhanh,
có cảm giác như lái xe với
tốc độ chán sống. Xán Liệt
nghĩ, cũng may là chưa ăn
thứ gì, nếu không thì cũng
phun ra bằng hết rồi. Đưa
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,
suy nghĩ đến câu nói mấy
hôm trước Diệc Phàm nói
với mình.
“Chúng ta kết giao đi!”
Lúc ấy chính cậu cũng ngây
ngẩn, còn chưa kịp phản
ứng thì Bạch Hiền đã gọi với
ra từ phòng bếp.
“Phác Xán Liệt, tháng này
cậu rửa bát cơ mà.”
Sau đó đoạn hội thoại của
hộ bị đánh gãy, Diệc Phàm
cũng không nhắc lại, cứ như
chuyện đó chưa từng xảy ra
với bọn họ vậy.
Trong lúc ăn cơm, Diệc
Phàm không thích nói
chuyện. Xán Liệt rất đói,
mấy món ăn Nhật Bản tinh
xảo này cậu chỉ vài gắp đã
giải quyết gần hết nửa. Nếu
là Diệc Phàm trước kia, nhất
định anh sẽ nói vài câu trêu
đùa, nhưng bây giờ khi nhìn
thấy Xán Liệt như vậy cũng
chỉ mỉm cười. Xán Liệt bị
anh nhìn chằm chằm thấy
không tự nhiên.
” Anh đừng nhìn tôi như
vậy.”
“Nhìn em vì em đẹp thôi
mà.!”
” Đẹp? Anh đi soi gương đi.”
” Hả ? Em cảm thấy tôi rất
đẹp sao? ”
“Không. . . Nào có?”
Diệc Phàm cúi đầu cười khẽ.
” Anh thấy có người đem
mù-tạc bôi lên chóp mũi
nhìn cũng đẹp lắm.”
“A!”
Xán Liệt vội vàng lấy khăn
tay ở bàn lau nhanh.
“Đừng nhúc nhích.”
Diệc Phàm thẳng đứng dậy,
vươn tay lấy khăn màu
xanh lau giúp cậu. Nếu đây
là bơ chứ không mù- tạc, có
lẽ Diệc Phàm sẽ dùng lưỡi
liếm sạch rồi.
“Xán Liệt, đợi lát nữa đi đến
nhà anh được không?”
Những ngón tay Diệc Phàm
trượt dần từ chóp mũi Xán
Liệt, vỗ về hai mà cậu.
“Chỉ một lát thôi.”
“Không. . . Không được.”
Xán Liệt vừa nghe đến về
nhà anh đã thấy không ổn
” Vậy để anh đến nhà em
đi!”
“Gì?”
Xán Liệt một bên thở dài,
một bên kéo lê tấm thân
nặng nề bước lên lầu. Diệc
Phàm buồn cười theo sát
phía sau. Trước mắt là cái
mông của Xán Liệt bởi vì đi
thang lầu mà lắc lắc, không
khỏi liếm liếm môi dưới.
Kỳ thật là có thể cự tuyệt,
nhưng là Xán Liệt nhìn đến
số tiền thanh toán lên đến 4
con số nên cũng ngầm đồng
ý Diệc Phàm đến nhà cậu
chút lát . Nghĩ trong nhà
chắc hẳn là còn chút hoa
quả chiêu đãi khách, Xán
Liệt cũng sẽ không cẩn thận
mà nhìn ánh mắt gian tà
của người phía sau.
Vào cửa, Xán Liệt nói Diệc
Phàm ngồi ghế đợi cậu lát,
cậu vào phòng bếp rửa hoa
quả. Diệc Phàm nhìn bóng
dáng Xán Liệt xuyên qua
cửa thủy tinh trong suốt,
thưởng thức chiếc chìa khóa
trên tay, lộ ra một tia thâm
ý tà tà ý cười. Nhìn Xán
Liệt xắn cao tay áo bưng đĩa
hoa quả ra, anh hướng sinh
vật vô hại kia nở nụ cười,
còn hào phóng mà để hở lợi.
Sau khi ăn xong mấy quả
cam, rửa xong đĩa, hai người
lại rơi vào không khí trầm
lặng.
Xán Liệt muốn đi mở TV,
nhưng điều khiển từ xa lại
ở bên cạnh Diệc Phàm ,
muốn với tay qua lấy nhưng
tư thế đó thật sự rất đáng
xấu hổ. Đành phải cầm chén
trà đã sắp lạnh, cậu pha trà
chính là loại trà lài mà Bạch
Hiền mua, luôn nghe cậu ta
nói thứ này quý lắm, vân
vân và mây mây.
“Xán Liệt, có muốn kết giao
thử không?”
Vừa mới nhấp môi chuẩn bị
uống trà, Xán Liệt bị câu nói
đột ngột của Diệc Phàm mà
giật mình, không cẩn thận
phun một ít trên áo sơ mi
trắng của anh. Cậu lập tức
xấu hổ mà đỏ bừng mặt,
cũng bất chấp mình đang ho
sặc sụa vì bị sặc mà tiến
đến lau giúp ạnh.
“Không cần lau, em đi kiếm
tạm bộ quần áo giúp anh
thay đi.”
Diệc Phàm vô tình đứng lên,
vừa đi đến phòng ngủ của
Xán Liệt vừa cởi áo. Xán Liệt
cũng chạy nhanh, vội vàng
mở ra tủ quần áo xem có bộ
đồ nào cao cấp để đưa cho
anh. Áo sơ mi in họa tiết
hoạt hình chắc anh không
muốn mặc đâu, chỉ có thể
tìm áo sơ mi đơn giản vậy.
Xán Liệt vừa mới tìm được
một bộ quần áo thích hợp,
nhếch miệng cười, vừa xoay
người đã bị Diệc Phàm lõa
thể cả người, từ phía sau
ôm cậu. Xương cốt anh đã
rộng lớn hơn nhiều so với
trước đây, hoàn toàn có thể
vươn đôi tay dài ôm hết cậu
vào lòng. Xán Liệt có chút
không tự nhiên muốn đẩy
anh ra, nhưng cậu có cảm
giác người phía sau đã to
lớn rất nhiều so với trước
kia. Giấu trong lớp quần áo
nhìn qua có vẻ gầy yếu,
nhưng khi cởi ra lại có thể
thấy rõ những đường cong,
đoán chắc là thường xuyên
tập thể hình.
“Xán liệt, ôm một chút
thôi.”
Diệc Phàm ghé bên tai cậu
làm nũng, giọng trầm thấp
nghe qua cũng không có
cảm giác khó chịu.
“Anh thật sự rất rất muốn
ôm em như vậy.”
Nhưng vào lúc này.
“ Sớm vậy, mới có mười
giờ~”
Bạch Hiền nhìn đồng hồ treo
tưởng, đứng trước phòng
ngủ hỏi Xán Liệt. “Ừm, hôm
nay tớ rất mệt.”
“Vậy được rồi, sáng mai gặp
lại.”
Bạch Hiền đi khỏi phòng
Xán Liệt, đi đến phòng
khách mở TV xem.
Xán Liệt vừa mới thở ra một
hơi đã bị Diệc Phàm bế trở
lại, hơn nữa còn được đặt
trên tường, nụ hôn bắt đầu
rơi xuống.
” Ngô Diệc Phàm. Anh điên
rồi?”
Chỉ vì sợ Bạch Hiền sẽ hiểu
nhầm nên cậu không để cậu
ta bước vào nhìn cảnh Diệc
Phàm đang trần như
nhộng.
“Đúng vậy, anh điên rồi.”
Những lời này của Diệc
Phàm gần như đều phun
trên khuôn mặt Xán Liệt,
dường như không nghe rõ.
Diệc Phàm đem Xán Liệt ép
chặt trên tường, một tay giữ
chặt hai tay của cậu, một
tay vuốt ve vòng eo của Xán
Liệt. Xán Liệt rất sợ ngứa,
vuốt ve qua lại có mấy cái
cậu đã mềm người, yếu ớt
gần như muốn khụy xuống
dưới sàn.
Diệc Phàm để cậu ngồi
xuống, sau đó bế cậu đến
bên giường.
” Xán Liệt, em ghét anh
sao ?”
Xán Liệt cúi đầu không nhìn
anh, không gật đầu cũng
không lắc đầu.
“Vậy. . . Xán Liệt, em thích
anh sao ?”
Âm thanh trầm thấp của
anh dường như muốn rơi
từng tiếng trên cổ cậu, cứ
thế dần dần dẫn dắt Xán
Liệt vào mê võng. Xán Liệt
vẫn không tỏ thái độ, chỉ
ngước mắt nhìn anh, thẳng
tắp mà muốn chui vào lòng
anh.
“Vậy anh coi như em đang
thầm chấp nhận.”
Diệc Phàm lại hôn xuống,
Xán Liệt cũng không hề né
tránh, mà yên lặng tiếp
nhận nụ hôn của Diệc Phàm.
Diệc Phàm vui mừng, vội
vàng tiến đến đôi môi Xán
Liệt cắn mút. Xán Liệt đã bị
hôn đến mức không thể
khống chế được dục vọng
chi phối, đại não lại bắt đầu
mơ mơ hồ hồ.
“Xán Liệt, há mồm nào, đem
đầu lưỡi vươn ra.”
Diệc Phàm cầm chặt cằm
Xán Liệt, nhìn Xán Liệt nghe
lời đem đầu lưỡi thăm dò
một chút, Vừa rồi đôi môi
đã bị mút đến đỏ bừng, cái
lưỡi hồng nhạt ẩm ướt đang
vươn ra, hoàn toàn hấp dẫn
thần trí của người khác.
Diệc Phàm bắt lấy chiếc lưỡi
đó, dẫn dụ nó đi vào miệng
mình. Bởi vì đầu lưỡi bị
Diệc Phàm cắn, miệng Xán
Liệt không thể khép lại,
nướt bọt từ khóe miệng
chảy ra bên ngoài, quả thật
rất dâm mỹ. Diệc Phàm
khống chế không được hạ
thân rục rịch.
Đầu lưỡi hai người dạo chơi
đã lâu, cơ hồ đã muốn tê
rần, Diệc Phàm mới buông
tha miệng Xán Liệt. Cởi bỏ
nút thắt áo sơ mi của cậu,
trong phòng không hề bật
đèn, anh chỉ có thể nương
theo ánh trăng để nhìn thấy
da thịt trắng nõn của cậu.
Diệc Phàm theo da thịt
trắng nõn đó mà liếm dần
xuống, cảm giác ẩm ướt
khiến Xán Liệt nhíu chặt mi.
Diệc Phàm vươn đôi bàn tay
xấu xa xuống dưới, cởi bỏ
dây lưng của Xán Liệt mà
chui vào. Vừa mới nắm
được phân thân của cậu,
liền cảm thấy Xán Liệt khẽ
run, cậu ngại ngùng mà vùi
sau mặt trong lòng anh.
Xán Liệt quả thưc bị điên
rồi, chưa từng được ai đối
xử như vậy, thẹn thùng với
cảm giác khó tả đang lan
dần sắp cơ thể, nước mắt
cũng nhanh chóng tràn mi.
Diệc Phàm phóng thích phân
thân của cậu , tự mình cởi
bỏ quần lót, lấy ra phân
thân đã trướng đến khó
chịu mà đặt trước cửa huyệt
đã được chính anh liếm đến
ẩm ướt, thuận tiện mà đi
vào.
Xán Liệt không kịp phản
ứng đã bị hung hăng anh
tiến vào, tiểu huyệt chặt chẽ
chưa kịp thích ứng với phân
thân quá cỡ của anh mà
cảm giác đau đớn. Anh cũng
cắn răng không để ý, cứ vậy
đi vào , Xán Liệt đau đớn
đến chảy nước mắt, bị anh
hôn đến những tiếng nức nở
cũng không thể thoát ra
ngoài.
“Phác Xán Liệt, em là của
anh.”
Anh ôm eo cậu, dùng sức lật
người để cậu tự ngồi lên
phía trên anh, ngay lập tức
phân thân chạm đến vị trí
mẫn cảm của Xán Liệt,
khiến cậu Ưm một tiếng.
Nhìn thấy anh điên cuồng
mà tuyên bố chủ quyền, Xán
Liệt cũng chỉ còn cách đáp
lại, tùy ý dục vọng đưa lí trí
của cậu đi càng lúc càng xa.
Cậu gần như đang ngồi trên
con thuyền nhỏ đang trôi
dạt giữa sóng nước mênh
mông, trốn không được anh,
chỉ có thể bị anh đặt giữa
mặt nước.
Đêm đó anh còn làm thêm
nhiều lần, cuối cùng Xán
Liệt bị làm đến mức những
ngón tay cũng không thể cử
động, trên giường một đống
hỗn độn. Anh ôm cậu, thật
nhẹ nhàng bế vào bồn tắm
giúp cậu tẩy sạch, Xán Liệt
hoàn toàn ở trạng thái thất
thần , tùy ý anh sờ tới sờ lui
trên người cậu.
Sauk hi tắm xong cho Xán
Liệt, ôm cậu trở lại, dường
như cậu không thể chống lại
mệt mỏi mà ngủ say trong
vòng tay anh. Tinh ý nhận
ra thân thể Xán Liệt còn
mẫn cảm hơn cả lúc trước.
Diệc Phàm cực kỳ hưng
phấn, như muốn đem cậu
khóa lại trên giường. Khẽ
vuốt ve má khi cậu đang
ngủ, anh đột nhiên thu hồi
nụ cười, trong chốc lát lại
lạnh như hàn băng.
“Khoản nợ mười năm trước,
anh sẽ chậm rãi đòi lại.”
Trong mê man, Diệc Phàm
ghé bên tai cậu thì thầm.
“Vật sở hữu cho dù anh
không cần đến, ai cũng
đừng hòng tranh được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomansI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.