Chapter 23
Diệc Phàm thật vất vả mới có thể dỗ Xán Liệt ngủ, vốn định đi đến phòng khách uống ly rượu đỏ, nhưng lại bị Xán Liệt kéo vạt áo, không đành lòng nhúc nhích, đành phải mặc nguyên đồ nằm bên Xán Liệt. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng chìm vào giấc ngủ, bởi vì khóc nên lông mi vẫn còn ướt, lại thỉnh thoảng chớp chớp mở đôi mắt to tròn thật quá mức đáng yêu. Cảm giác khi ngậm chặt mí mắt đó cùng đôi môi cũng không khác biệt cho lắm. Mà hiện tại cậu cũng không cần đeo kính sát tròng nữa. Cậu nói, năm đó sau khi tốt nghiệp đại học cũng đã làm cuộc giải phẫu. Trách không được ánh mắt rất có thần, tựa như Hắc Diệu Thạch mà đem thần trí của người khác hút vào đó.
Diệc Phàm thở dài, Xán Liệt bởi vì hơi thở nóng bỏng đó phả vào mặt nên hơi ngứa mà nhíu mi, miệng lầm bầm. Đôi môi hồng nhạt vô tình khiến người khác mê mẩn, còn có chút sưng đỏ mà thủy thủy nhuận nhuận, nhớ tới nụ hôn cuồng nhiệt dưới lầu, nguyên bản là muốn ôn nhu mà hôn, không muốn làm tổn thương cậu. Cũng may là không khiến Xán Liệt sợ hãi hay chống cự anh.
” Có trách thì trách chính em…, đừng trách anh.”
Diệc Phàm vuốt ve khóe mắt cậu, vẫn còn có chút ướt át.
Khi ở chung mới có thể thấu hiểu thêm thói quen và tính cách của đối phương. Diệc Phàm từng nghĩ Xán Liệt sẽ giống như Bạch Hiền ngoan ngoãn mà xử lý tốt việc nội trợ, mỗi ngày sẽ chuẩn bị tốt ba bữa cơm chờ đợi mình về. Nhưng ngay cả việc ăn uống của chính mình cũng quên mất, lại còn thường xuyên bị đau dạ dày đến toàn thân run rẩy vì ăn không đúng giờ. Tóm lại là một người ngay cả đến chính mình cũng không thể chăm sóc tốt thì miễn bàn đến chuyện chăm sóc tốt cho người khác .
Cho nên cũng sẽ khiến người khác không an lòng. Diệc Phàm thở dài đem quần áo Xán Liệt ném loạn trên ghế nhặt lên, xem ra vẫn nên lần nữa gọi người đang làm việc kia về nhà. Lúc này anh thật nhớ *uất ức bao*, tuy rằng không tình nguyện, nhưng khi bị anh ép buộc vẫn phải ngoan ngoan nghe lời quét dọn và nấu ăn.
Nhưng mà hiện giờ Xán Liệt hiển nhiên đã sớm không còn bộ dáng ngày đó, thậm chí bởi vì được cưng chiều mà bắt đầu ngạo kiều. Diệc Phàm vẻ mặt hắc tuyến nhìn Xán Liệt mỗi ngày đều ngủ đến mức không thể ngủ nổi nữa mới bò dậy. Tự mình không thể không đi xuống dưới lầu lấy đậu nành, bánh quẩy. Lại còn bị nói sữa đậu nành lạnh, bánh quẩy chiên không có hương vị như lúc trước, hơn nữa ép bức này cũng đã bao lần. Tuy rằng là nói cực kì nhỏ nhưng Diệc Phàm vẫn là nghe thấy.
Mỗi ngày Diệc Phàm đều phải bận rộn làm việc đến tận khuya. Sau khi đón Xán Liệt từ văn phòng Luật sư về, ăn qua loa cơm tối, hai người đều tự động không làm phiền đến người kia, mỗi người ôm một cái bàn ngồi góc phòng sách làm việc của mình. Nhưng Xán Liệt luôn hoàn tất công việc sớm hơn Diệc Phàm, còn Diệc Phàm vẫn còn múa tay trên bàn phím không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomantizmI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.