Tuấn Miên đi vào thang máy
của tòa nhà tập đoàn nhà
mình để xuống gầm gara.
Cửa thang máy vừa mới
“Đinh” một tiếng, mở ra đã
nhìn thấy Diệc Phàm tựa
người trên tường, đứng chờ
đợi mình.
“Kris ”
Trong mắt Tuấn Miên hiện
lên một tia bối rối, nhưng
được rèn giũa mà rất nhanh
lại trở về ôn hòa như
thường ngày.
” Sao lại không lên tìm tôi?”
“Trong lúc này, tôi cảm thấy
chúng ta nên bí ẩn mà gặp
nhau, như thế sẽ tốt hơn,
không lại như chuyện của
anh và Chen.”
Diệc Phàm rõ là mỉm cười
nhưng nụ cười lại không hề
thiện cảm.
Vẻ mặt Tuấn Miên có chút
thay đổi, dù đã cố khắc chế
để cố tạo vẻ tao nhã nhưng
sự thực thì nó cũng sắp sụp
đổ.
” Anh còn muốn thế nào
nữa ?”
“Tôi không cần nhiều lắm,
chỉ cần anh hợp tác với tôi.”
“Hiện tại , tôi chưa hoàn
toàn thừa kế tập đoàn của
gia đình, chuyện như thế
này, tôi sao có thể tự mình
đồng ý được ?”
Trong mắt Tuấn Miên cũng
hiện lên một tia sắc bén.
“Chúng ta cứ tiến dần, đầu
tiên là đầu tư vào Two
Moons.”
“Cha tôi sẽ nghi ngờ.”
” Tôi đã đàm phán với
Chung Đại rồi. Cậu ấy cũng
muốn ký hợp đồng với Two
Moons, hơn nữa cậu ấy cũng
muốn tách khỏi Sundown .”
Diệc Phàm khinh miệt mà
giương mắt nhìn.
“Hẳn là anh đã biết nên làm
thế nào rồi chứ? Cùng nhau
đi ăn chứ, tôi đi trước lấy
xe.”
Nhin theo bóng dáng Diệc
Phàm rời đi, Tuấn Miên cảm
giác mọi sức lực trong cơ
thể đều bị rủ đi. Anh dựa
vào tường hút thuốc, gọi
điện thoại cho Chung Đại.
“. . .”
Đối phương tiếp nhận
nhưng lại im lặng đến ba
giây.
“Em xin lỗi.”
” Hắn ta dùng thứ gì uy
hiếp anh?”
Tuấn Miên thở dài.
” Em có biết, trên đời này,
ngoài em ra không có thứ gì
có thể uy hiếp anh chứ.”
“Đồ ngốc.”
Lộc Hàm lừa dối Diệc Phàm
ký hợp đồng làm hình ảnh
đại diện cho công ty hóa của
Thế Huân. Bên màn hình
bên kia, Thế Huân nhìn thấy
Lộc Hàm đang đứng thân
mật với người mẫu nữa bày
ra các kiểu pose, nhưng thế
nào cũng thấy Lộc Hàm
thanh tú, mỹ lệ hơn cô gái
kia, phối hợp thế nào cũng
thấy không vừa mắt. Lúc
này người chụp ảnh đi qua
chỉnh cổ áo giúp y, Thế
Huân chợt nảy ra một sáng
kiến, Lộc Hàm xinh đẹp hơn
cả con gái, vậy thì chi bằng
để y chụp cùng mẫu nam đi.
Vì thế Thế Huân thay đổi
mẫu nữ thành mẫu nam,
Kim Chung Nhân- người mới
bước chân vào giới người
mẫu. Có vẻ Chung Nhân vừa
đi chụp ảnh bìa tạp chí, vẫn
để nguyên đồ trang sức chạy
đến đây. Người hóa trang
vội vàng giúp cậu tat hay
đổi quần áo và cách trang
điểm, đi vào bên trong
chuẩn bị chụp hình. Khi
bước vào phòng chụp ảnh,
Chung Nhân như hóa thành
một người khác. Cậu ta
đứng ở đâu thì nơi đó tựa
như biến thành bức họa
tuyệt đẹp.
Lộc Hàm lễ phép cúi đầu
chào cậu ta nhưng vẫn rất
có trách nhiệm quay đầu lại
chụp tiếp, cũng rất ăn ý, chỉ
cần chụp mấy kiểu là OK.
Vậy nên Thế Huân cảm ơn
cậu ta, đợi thu dọn xong
xuôi cùng mời cả ai đi ăn
cơm.
Joe đã đặt chỗ sẵn cho họ ở
khách sạn năm sao, Thế
Huân đi trước, chờ Lộc Hàm
và Chung Nhân thay quần
áo rồi mới qua. Lái xe vào
gara dưới lầu, Thế Huân lại
nhìn thấy Diệc Phàm và
Tuấn Miên cùng nhau đi vào
khách sạn, cảm thấy khả
nghi nên chạy đuổi theo.
Thế Huân đứng tránh ở
trước phòng Diệc Phàm
thuê, giả bộ như đứng tựa
vào tường gọi điện, không
để người phục vụ chú ý. Âm
thanh bên trong rất nhỏ, căn
bản là nghe không rõ, chỉ
đến khi người phục vụ mở
của mới có thể nghe loáng
thoáng vài câu. Khó chịu
không hiểu hai người này
đang thảo luận cái gì, chỉ
nghe được Tuấn Miên nói.
“Có phải anh muốn tôi giúp
để đối phó với Thế Huân, có
thể buông tha tôi và hắn
chứ?”
Thế Huân trong lòng kinh
hãi, thì ra mục tiêu thật sự
của Diệc Phàm chính là
mình, chẳng lẽ là vì thân
phận thừa kế kia sao? Lại
nghe thấy Tuấn Miên giúp
mình nói ra nghi hoặc.
” Ngô Diệc Phàm. Là anh
muốn trả thù Thế Huân
chuyện mười năm trước
sao ?”
“Ha ha, không phải, chuyện
mười năm trước đều nằm
trong kế hoạch của tôi.
Thoát khỏi sự ràng buộc với
Ngô gia chỉ là bước đầu tiên,
Thế Huân chỉ là nhặt lại
những gì tôi vứt đi mà
thôi.”
Lời nói lạnh như băng đâm
thẳng vào ngực Thế Huân,
đả kích này quá lớn khiến
sắc mặt hắn trắng bệch.
“Hiện giờ, tôi đã trở về để
lấy lại quyền thừa kế vốn
thuộc về tôi. Hơn nữa cũng
không phải mang trên mình
thân phận thừa kế mà bị ép
kết hôn với người này,
người kia. Còn tiểu tử Thế
Huân kia, chỉ có thể sống
cuộc sống như con rối trong
tay Ngô gia mà thôi. Nó
vĩnh viễn không được lấy
người nó thích, bởi vì nó
cũng giống anh, đều là theo
sự sắp đặt của dòng họ, còn
tình yêu đối với các người,
nó cũng chỉ là cái rắm!”
Thế Huân trợn tròn hai mắt,
quả thực không thể tin
được những gì mình vừa
nghe thấy, hai chân mềm
nhũn tựa như quỳ xuống
đất.
” Cậu này, cậu không sao
chứ?”
Người phục vụ nhìn thấy có
người vẻ như rất yếu đuối
quỳ rạp dưới đất nên cũng
rất hốt hoảng.
Diệc Phàm biến sắc, bước
nhanh chân mở hé cửa nhìn
ra, liền nhìn thấy một bóng
đen biến mất phía cuối hành
lang.
“Ngô Thế Huân.”
Con ngươi tối sầm lại, sau
đó không chút biểu cảm
quay về chỗ ngồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomansI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.