Xán Liệt rầu rĩ, cúi thấp đầu
đi theo sau Diệc Phàm, chú
vịt xấu biến thành hoàng tử
chỉ trong chớp mắt cũng
biến mất. Cũng giống như
hồi còn bé, cậu đứng trong
sân vận động ngắm nhìn
pháo hoa, chỉ trong nháy
mắt ánh sáng tươi đẹp đã
vụt mất. Sau đó baba lại bắt
đầu ham mê cờ bạc, bán hết
mọi thứ, rồi đến cả căn hộ
xinh đẹp ở trung tâm thành
phố cũng phải bán, cả gia
đình cậu phải chuyển đến
một ngôi nhà chật hẹp trong
một xóm nghèo. Mama từ
một bà chủ gia đình giàu có
lại biến thành trụ cột kinh
tế chính trong gia đình. Mà
bức tranh thơ ấu màu hồng
ấy cũng như giấc mộng phù
du mà ngừng lại ở đó.
Bởi vì suy nghĩ rất nhập
thần mà cậu không để ý
người đi trước đã đứng lại
mà đụng người phía trước.
Diệc Phàm bị cái tên tay
chân dài ngoàng đụng phải
mà nghiêng ngả suýt ngã,
nhất thời sắc mặt đen lại.
Quay đầu lại nhìn thấy bộ
dáng ôm cái mũi hết sức
của cậu trai nhỏ, vẻ mặt đột
nhiên nhu hòa đi rất nhiều.
” Cậu đúng là nhợn rồi, ngu
quá!”
“Đúng đấy . . . . . Tôi xin
lỗi.”
Phác Xán Liệt vội vàng nói
xin lỗi, tay chân cũng luống
cuống.
“Đau không?”
Diệc Phàm hỏi, Phác Xán
Liệt cả kinh mà trợn tròn
hai mắt.
“Ngu ngốc!”
Diệc Phàm sờ sờ cái mũi,
quay đầu đi chỗ khác, cái vẻ
mặt của Xán Liệt khiến anh
cảm thấy xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomanceI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.