Lộc Hàm ngồi trong phòng
chờ gần cửa sổ thủy tinh.
Dưới chiếc mũ lưỡi trai kia
là đôi mắt còn long lanh hơn
mắt nai con. Y nhìn chăm
chú máy bay đang ở đường
băng. Tương lai của chính
mình, vậy nên y phải tự
mình thực hiện thôi, C’est la
vie!
Trước khi đi còn nhắn cho
Diệc Phàm một tin nhắn.
“Ca đi đây, đừng thương
nhớ ca quá.”
Có người nói, năm tháng là
dòng sông phẳng lặng, chảy
xuôi thong thả, mang theo
tuổi trẻ và bối rối, càng lúc
lại rơi vào phiền muộn.
Cũng có người nói, năm
tháng là là một dòng sông
chảy xiết, cứ thế mà chảy
cuồn cuộn, cuốn theo tương
lai và hiện thực, quên luôn
cả những giấc mơ thuở ban
đầu.
Trong suy nghĩ của Xán Liệt,
cậu luôn nghĩ theo chiều
hướng thứ nhất. Cậu muốn
như con sông êm đềm mà
trải qua những năm học
Trung học. Nhưng thật
không may lại vướng phải
tảng đá ngầm mang tên Diệc
Phàm. Không phải bị va
chạm đó mà dòng chảy bị
chia nhỏ, mà là khi dòng
chảy bị ngăn bởi đá ngầm
lại tạo thành những bọt
nước có màu sắc tuyệt đẹp.
Dưới ánh mặt trời lại tỏa ra
những màu sắc tuyệt mỹ.
Đương nhiên điều này cậu
không hề biết, cậu hận chết
người con trai kia, người mà
luôn đặt cậu trong lòng bàn
tay mà tùy ý trêu đùa.
Từ lần Xán Liệt tức giận mà
đi khỏi nhà Diệc Phàm, một
tuần bọn họ gặp nhau cũng
không nói lời nào. Mỗi lần
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomanceI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.