Chapter 28
Diệc Phàm đem Xán Liệt đặt xuống gối, rút tay ra , nhẹ nhàng quay vài cái, anh dùng đôi tay run rẩy đang đặt trước ngực dần chạm vào bả vai.
“Nghệ Hưng, tớ đã từng hứa sẽ đặt cậu lên vai, chúng ta cùng nhau bay.”
Diệc Phàm nhẹ nhàng mà nỉ non.
“Mục tiêu đó, tớ sẽ thực hiện. Cậu chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc!”
“Ừm ~ Phàm.”
Xán Liệt trở mình, vô ý thức mà nói mớ mấy câu không rõ.
“Xán Liệt, anh nên làm gì với em bây giờ?”
Ánh mắt Diệc Phàm lộ ra một tia do dự, hình ảnh lúc trước cùng hứa hẹn với Lộc Hàm hiện ra trước mắt rõ ràng.
“Anh xin lỗi. ”
Diệc Phàm cúi đầu, nhẹ đặt nụ hôn bên sườn mặt Xán Liệt.
“Mọi chuyện này, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.”
Xán Liệt đang ngủ cũng nhíu mi, than thở vài câu lại giãn ra, cậu không biết trên lưng Diệc Phàm đang gánh là thứ gì, cũng không biết bão táp đã sắp đến.
Ngay lúc Thế Huân ký kết hợp đồng, bỏ ra một phần lớn tài chính của Long Thần. Khi hạng mục kiến trúc này vừa khởi công, đột nhiên chính phủ ra một quyết định cấm thi công hạng mục này, chỉ nói là có vấn đề liên quan đến an toàn cần phải thẩm tra. Tựa như vấn đề này rất nghiêm trọng, khẳng định là có người đứng giữa làm khó dễ, một tình huống nhỏ lại liên quan đến vấn đề an toàn. Bởi vì vấn đề an toàn vấn đề là được đặt lên hàng đầu trong ngành kiến trúc, không được kiểm duyệt thông qua ắt hẳn sẽ không được phê duyệt.
Thế Huân nghe thấy một quyết định như vậy hoảng hốt, hạng mục đầu tư này chắc sẽ bị đình lại, phân nửa tài chính của Long Thần sẽ bị đóng băng luôn trong đó, Long Thần muốn làm cái gì cũng không thể. Hắn lập tức nghĩ đến việc xin sự giúp đỡ từ Tuấn Miên, nhưng chính Tuấn Miên nói anh ta không thể giúp và cũng không có cách nào để giúp, lực bất tòng tâm. Đi đến Gia Nghiệp gặp anh, thư ký nói anh lâu ngày chưa đến văn phòng, thật sự là đường cùng, cuối cùng hắn phải thẳng thắn nói chuyện với ông ngoại để tìm sự viện trợ.
Sau khi ông ngoại Thế Huân biết chuyện liền nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa mà bệnh tim lâu năm tái phát. Hạng mục đầu tư này là hạng mục trọng tâm của Long Thần, ông cho phép Thế Huân tự mình quyết định, đã huy động nguồn vốn cho hắn. Hiện giờ xuất hiện tình huống như vậy, vừa nhìn cũng đã thấy hậu quả bất lợi cho Thế Huân. Ông vốn dĩ cũng không yên tâm giao việc cho đứa cháu ngoại này, nhưng mấy năm nay thấy năng lực của hắn cũng khá lên, các bạn bè cũng nói thằng bé rất có năng lực, nhìn qua cũng không kém Diệc Phàm bị trục xuất là mấy, vậy nên mới yên tâm giao công ty cho hắn.
Thế Huân bị ông ngoại hung hăng phê bình một hồi, bắt hắn bằng mọi cách phải để hạng mục này được thông qua, bằng không sẽ hủy thân phận thừa kế của hắn. Khi Thế Huân rời khỏi Lí gia, mặt xám như tro tàn, tài xế làn đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng chở Thế Huân về phòng. Đến khu chung cư cao cấp Thế Huân vẫn thường ở đã thấy Lộc Hàm chờ ở nơi đó . Lộc Hàm biết rõ kế hoạch này cũng biết rõ sau này Thế Huân rất cần sự giúp đỡ, y cũng không ngại lợi dụng tình huống này mà đê tiện thực hiện hành vi của mình, y biết, hiện giờ Thế Huân nhất định cần có người bên hắn, mặc cho mình không phải người mà hắn cần nhất, vẫn không tự chủ mà đi đến phòng của hắn. “Thế Huân, cậu sao vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomanceI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.