Phong ba từ đợt đổi chỗ
ngồi lần trước qua chưa
được bao lâu, Xán Liệt lại bị
Diệc Phàm chặn ở WC. Chỉ
có mình cậu và anh, đột
nhiên Xán Liệt khờ dại nghĩ
mình có thể tự thoát khỏi
đây. Nhưng chiến tích ở
trường của Diệc Phàm là lũy
thừa . Cho dù cậu có hung
tợn mà trừng mắt đi nữa thì
hoàn toàn vô dụng với đối
phương. Anh dễ dàng đẩy
cậu vào một phòng trong
WC, còn khóa cửa phòng lại.
“Anh. . . . . . Anh muốn làm
gì?”
Phác Xán Liệt nổi giận mà
chất vấn.
” *Thượng* cậu.”
Diệc Phàm nhẹ nhàng phun
ra hai chữ kia từ đôi môi
mỏng. Tay chộp tới hạ thân
của Xán Liệt.
” Anh, dừng tay!”
Xán Liệt liều mạng chống lại,
sức lực cũng không hề nhỏ.
Trong khoảng thời gian
ngắn, Diệc Phàm cũng không
có cách nào khác, động tác
cũng không mạnh nữa. Xán
Liệt như chú sói con giãy
dụa, cậu ngoan cố chống cự
lại khó mà phục tùng.
“Không muốn bị đau thì
đừng có giãy dụa, tôi sẽ
khiến cậu thoải mái.”
Diệc Phàm nhẫn nại, cố
giảng giải cho cậu. Sau lúc
xảy ra chuyện ở kho hàng,
cho dù anh có làm tình với
nữ nhân nhưng vẫn không
thể quên thân thể cậu. Theo
bản năng của mình mà tự
thân tìm đến Xán Liệt.
“Anh mơ đi!”
Đối với kẻ này, cậu hận tới
tận xương tủy. Xán Liệt cảm
thấy, cho dù không thể sống
cũng phải chống cự.
” Nếu ảnh chụp kia mà đưa
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomanceI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.