Chap 16

344 18 0
                                    

Thông tin Lộc Hàm ký hợp
đồng với công ty TWO
MOONS rất nhanh được
công bố. Với danh tiếng của
Lộc Hàm, TWO MOONS cũng
lập tức được nhiều người
trong giới giải trí biết đến.
Hơn nữa, ngày hôm sau lại
là lễ khai mạc liên hoan
phim quốc tế và bộ phim
tham gia giành giải là phim
nhựa Pháp tên《Le Trait
Secret》lần đầu được ra
mắt, xem chừng hiệu quả
Quảng cáo rất tốt.
Xán Liệt bị Thế Huân tha
đến lễ khai mạc liên hoan
phim, tay chơi ghi-ta trong
SUNDOWN vẫn chưa khỏi
hẳn, tuy rằng SUNDOWN
không đến để biểu diễn trên
sân khấu, nhưng Chung Đại
lại được mời đến dự lễ khai
mạc. Có lẽ là buổi biểu diễn
ở hôn lễ của Tuấn Miên đã
giúp cho độ nổi tiếng của
ban nhạc ngày càng tăng.
Xán Liệt cũng chỉ đứng sau
giúp đỡ chút thôi, nhưng
khi cậu nhìn thấy Lộc Hàm
bước lên thảm đỏ cùng
tiếng thét chói tai của fans,
cũng tự nhiên mà nhìn thấy
Diệc Phàm đang đứng cạnh
Lộc Hàm. Anh thực sự rất
hợp với tây trang màu đen,
một mái tóc được cắt gọn
gàng xứng với khuôn mặt
góc cạnh. Chiều cao ưu việt
đi trong đám người, thậm
chí là còn có gây chú ý hơn
cả Lộc Hàm đi bên cạnh.
Xán Liệt cứ đứng ngây
người mà nhìn Diệc Phàm
đang bước trên thảm đỏ,
động tác trên tay cũng
ngừng lại. Mãi cho đến khi
có người bên cạnh huých
huých tay cậu, cậu mới tỉnh
lại. Vừa rồi có một cảm giác
như hô hấp bị đình trệ,
chuyện quái gì đang xảy ra
vậy ?
Khi Thế Huân đang tiếp
khách quý thì nhìn thấy
Diệc Phàm bước vào, lập tức
có cảm giác như bị một con
thú để mắt tới. Diệc Phàm
nghiêng đầu nhìn hắn, ánh
mắt tỏ vẻ khinh miệt khiến
hắn quay đầu đi. Vừa lúc
Xán Liệt chạy vào, muốn nói
với Thế Huân, Chung Đại nói
tối nay cậu ấy có chuyện nên
tới hơi muộn. Vừa chạy đến
đã nhìn thấy Diệc Phàm
cách đó không xa, bốn mắt
nhìn nhau một hồi, nếu
người ta là khách hàng của
mình, vậy thì cũng nên hảo
hảo mà chào hỏi.
"Ngô tổng, thật đúng lúc,
gặp được anh trong này."
Xán Liệt cũng mặc cả bộ tây
trang màu đen, trên cổ áo
còn thắt một chiếc nơ rất
đáng yêu, vẫn như dáng vẻ
thanh tú, răng trắng môi
hồng ngày còn thiếu niên.
"Phác luật sư, xin chào."
Diệc Phàm lộ ra nụ cười tà
mị , bắt tay cùng Xán Liệt .
"Mối quan hệ trong công
việc của Phác luật sư cũng
rất rộng rãi, ngay cả khai
mạc liên hoan phim cũng có
thể gặp cậu."
" Tôi đến để giúp một số
việc."
Xán Liệt liếc mắt qua nơi
khác.
"Xán Xán "
Lộc Hàm từ xa chạy tới,
cũng không để ý đến thân
phận ngôi sao điện ảnh quốc
tế mà ôm cổ Xán Liệt.
" Hãy cẩn thận với con sói
này."
Lại bắt đầu đùa giỡn với
Xán Liệt .
"Lou, chú ý thân phận."
Diệc Phàm lấy tư cách ôn
chủ mà trừng mắt nhìn Lộc
Hàm.
"Yes, sir. Boss."
Lộc Hàm thè lưỡi, lại
chuyển hướng nhìn Thế
Huân.
"Thế Huân, cậu đã đến rồi?"
"Nai con, hôm nay anh nhất
định phải thắng giải lớn."
Thế Huân vỗ vỗ vai Lộc Hà,
lại phát hiện bả vai người
này mỏng manh như thiếu
nữ.
" Điều đó, nhất định sẽ
thắng."
Lộc Hàm kẻ mắt nhìn rất
quyến rũ.
Diệc Phàm và Lộc Hàm cùng
ngồi xuống, Xán Liệt ngồi ở
phía sau khá xa, Thế Huân
muốn ngồi bên cạnh cậu
nhưng cậu không đồng ý.
Cũng đúng thôi, một nhân
vật tầm cỡ như thế lại ngồi
hàng ghế phía sau, sẽ ảnh
hưởng không nhỏ.
Toàn bộ lễ khai mạc liên
hoan phim, Thế Huân vẫn
nhìn chằm chằm bóng dáng
Diệc Phàm. Hắn thật sự rất
muốn biết, rốt cuộc thì mục
đích anh ta trở lại đây để
làm gì. Nhưng hắn cảm
thấy, lần trở về này có uy
hiếp rất lớn với mình. Mà
Diệc Phàm lại không chút
thay đổi sắc mặt mà nhìn
lên sân khấu, thỉnh thoảng
ghé tai Lộc Hàm nói vài câu.
Xán Liệt ngồi phía sau hơi
nóng lòng, Chung Đại sao
chậm thế, chủ buổi lễ đã đặc
biệt mời lại còn chưa tới,
nếu không tới liệu ban nhạc
có thể bị nói là đùa giỡn
người ta không? Khai mạc
được chừng mười phút,
Chung Đại rốt cục cũng
thong thả đi đến, bỏ lỡ mất
thời gian thảm đỏ. Nhưng
Xán Liệt không dám hỏi cậu
ta là làm sao lại đến muộn
vậy, bởi vì cậu thấy khóe
mắt Chung Đại hơi đỏ. Cậu
ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống,
sau đó ánh mắt tan rã nhìn
phía trước, như có áp khí
khiến người xung quanh
không dám nói chuyện.
Lộc Hàm không phụ sự
mong đợi của mọi người mà
cầm giải diễn viên xuất sắc
nhất. Tuy rằng khi bộ phim
này được đề cử trong nước
bị cắt hơn hai mươi phút
cảnh diễn tình cảm mãnh
liệt nhưng lại chút không
ảnh hưởng đến việc Lộc
Hàm đoạt giải.
Cảnh cuối cùng của《Le
Trait Secret》( Điều ước bí
mật), Lộc Hàm đứng bên
cửa sổ đưa lưng về ánh mặt
trời, ánh sáng bao phủ
quanh thân y, y cúi đầum
nhìn không rõ biểu cảm mà
nói với một nam diễn viên
khác- Laurent,
"Cap ou pas cap? ( Có dám
không? )Dis-moi que tu m'
aimes, rien qu' une fois.
( nói anh yêu em, một lần
thôi.)"
Nhưng thật lâu sau vẫn
không nhận được câu trả lời
thỏa đáng từ đối phương,
đôi mắt to tròn lại ngập
nước, sau đó khẽ nhếch
miệng cười nhạt, rồi cứ thế
mà buông người rơi thẳng
từ cửa sổ. Laurent đau đớn
mà gào thét tên Thylane,
tràn ngập những ân hận
không thể nói thành lời.
Người đã rời đi. Hiện
trường vang lên không ít
những âm thanh nức nở,
một số cô gái yếu đuối còn
khóc thảm thiết.
Sau khi buổi lễ khai mạc kết
thúc, các ngôi sao lớn đều
rời ghế đi ra xe đã đợi sẵn.
Xán Liệt giúp SUNDOWN thu
dọn một số nhạc cụ, chuẩn
bị tốt hết nhưng lại không
có cơ hội biểu diễn. Ai cũng
hơi buồn, mà Chung Đại lại
như mất hồn, hết nhìn đông
lại nhìn tây.
Thế Huân đưa tiễn khách,
lúc quay lại cũng không
muộn lắm. Trở lại tìm Xán
Liệt, nói muốn đưa cậu về.
Xán Liệt chào tạm biệt
SUNDOWN rồi theo Thế
Huân đi về. Thế Huân nhìn
như có tâm sự, lúc đi ra
ngoài cũng rất im lặng. Xán
Liệt nói vài câu trêu đùa
hắn, nhưng hắn lại tỏ như
lười biếng đáp lại. Xán Liệt
nói hắn đi về trước, mình
muốn đi dạo quanh bờ sông
một chút. Thế Huân cũng
không nói gì, chỉ dặn cậu đi
cẩn thận, rồi cất bước đi
trước.
Xán Liệt biết sự xuất hiện
của Diệc Phàm đối với Thế
Huân mà nói ý nghĩa như
nào. Mấy năm nay Thế Huân
đều cố gắng hết mình, luôn
muốn chứng minh cho mọi
người biết, hắn thừa kế tập
đoàn không hề thua kém
Diệc Phàm, thậm chí càng
muốn cha mẹ công nhận
mình. Nhưng Diệc Phàm lại
tự nhiên trở về trong hoàn
cảnh này, như cao ngạo mà
đạp cậu ta ngã ngựa. Trong
lòng hắn lúc này chắc rất
đau khổ.
Mặc dù những cơn gió thổi
đến từ bờ sông mang lại
cảm giác thoải mái. Nhưng
cậu đi đi lại lại cũng thấy có
chút mệt mỏi, cậu muốn đi
đến ga tàu điện ngầm để về
phòng trọ. Nhưng không
ngờ, khi vừa quay đầu lại
nhìn thấy có người theo
đuôi mình, mà người kia
cười cười với cậu, còn là nụ
cười hở lợi.
"Ngô Diệc. . . Ngô tổng."
Xán Liệt có chút câu nệ mà
nhìn anh, không biết anh ta
đã đi theo mình bao lâu.
"Phác luật sư, sao lại giống
như rất thoải mái, thư
sướng mà ngắm cảnh đêm
vậy ?"
Những ánh đèn nê-ông bên
bờ sông chiếu rọi, khuôn
mặt Diệc Phàm hiện lên
hoàn mỹ như một thiên
thần.
"Chỉ là tôi tùy tiện muốn đi
một chút thôi. À, đã đến lúc
phải trở về rồi."
Xán Liệt khách sao mỉm
cười, chỉ chỉ về phía ga tàu
điện ngầm.
"Xe của tôi đỗ gần đây. Tôi
đưa em về!"
"Không cần, tôi đi tàu điện
ngầm rất tiện."
" Sao vậy? Còn sợ tôi có thể
ăn thịt em sao ?"
Diệc Phàm cười nhạo.
" Hiện giờ Phác luật sư vẫn
sợ ngồi xe tôi sao ?"
Xán Liệt biết cậu theo Diệc
Phàm đi vào ga ra là không
nên , nhưng khi nhìn thấy
kiểu ánh mắt hơi híp lại của
Diệc Phàm, đầu cậu chợt
nóng lên mà gật đầu đồng
ý. Cậu thầm nghĩ, muốn
chứng minh mình không
còn là Xán Liệt dễ bị bắt nạt
ngày nào, chỉ đơn giản vậy
thôi. Cái kiểu tự mình an ủi
mình như này rất công hiêu,
làm cậu có cảm giác thoải
mái hơn nhiều.
"Có bằng lái xe không ?"
Diệc Phàm đột nhiên dừng
lại hỏi Xán Liệt.
"Có, nhưng không hay lái
xe."
"Không sao, lái xe của tôi."
Diệc Phàm đem chìa khóa xe
Landrover vứt cho Xán Liệt.
" Tối nay tôi uống hơi nhiều
rượu, phiền em."
"Hả?"
Xán Liệt nghĩ, cái người này
sao tính tình vẫn vậy, thì ra
là kéo mình đến để sai
khiến, nhưng mà cũng thấy
an tâm chút. Mầ vừa rồi
không phải người này nói
đưa mình về sao? Sao lại
biến thành mình đưa anh ta
về? Cũng may Diệc Phàm
vẫn ở căn nhà trước kia,
cách phòng trọ của cậu
không xa lắm. Nghe nói
anh ta rất thích phòng đó
nên đã mua luôn.
Đưa Diệc Phàm đến cửa nhà,
nghĩ thầm vẫn đủ thời gian
đi về bằng tàu điện ngầm.
Xán Liệt vội vàng chuẩn bị
xuống xe, chạy lấy người,
nhưng thật không ngờ người
ngồi bên phó lái bắt đầu
diễn tiết mục ma men, kéo
tay cậu lại, nói muốn cậu
dìu lên phòng. Cậu cũng đâu
phải là tiểu bạch thỏ 10 năm
trước chứ, cậu gỡ từng ngón
tay của Diệc Phàm ra.
"Ngô tổng, tôi đưa anh về
nhà đã là vượt quá giới hạn
công việc rồi , phiền anh
đừng có được đằng chân lân
đằng đầu. "
"Xán Liệt, anh nhớ em."
Con ma men ghé bên tai cậu
nỉ non .
"Rất nhớ em."
Xán Liệt lập tức giật mình,
đầu óc cũng trống rỗng, cho
nên cũng để mặc "Con ma
men" bò lên cổ cậu, rồi đem
cậu ôm chặt vào lòng.
"Ngô Diệc Phàm!"
" Một lúc thôi, để anh ôm
một lúc thôi."
Đây là Diệc Phàm đang làm
nũng sao? Xán Liệt tựa như
bị sét đánh, thân thể bị ôm
cứng ngắc.
" Xán Liệt, chuyện mười
năm trước, anh không hận
em. Em hại anh mất đi vị trí
thừa kế Ngô gia, anh cũng
không hận em. Em khiến
anh bị tống ra nước ngoài
du học nhiều năm không
được về nước, anh lại càng
không hận em. Ngược lại,
anh rất nhớ em."
Trái timXán Liệt như bị ai
bóp chặt rồi lại bỏ ra. Một
kẻ cao ngạo, lãnh khốc như
Diệc Phàm, giờ phút này lại
ở trước mặt cậu mà yếu
đuối đến vậy. Nhất định là
có chỗ nào đó không đúng,
chứ sao cậu lại thấy đau khổ
cùng anh như này.
" Chuyện mười năn trước,
tôi. . ."
"Không cần nói xin lỗi, anh
không trách em, chỉ cần em.
. . Trở lại bên anh."
Diệc Phàm mặt nhăn lại,
gắng gượng nhìn Xán Liệt.
Không biết có phải là ảo giác
hay không, trong mắt cậu
tựa như có nhiều ánh sáng
lấp lánh.
"Tôi. . ."
"Xán Liệt, theo anh lên lầu
ngồi nói chuyện chút đi."
"Ừm."
Như bị ma xui quỷ khiến,
như bị tẩy não, Xán Liệt khẽ
gật đầu.
Diệc Phàm đem cậu ôm vào
trong lòng, ở một nơi mà
cậu không nhìn thấy mà nở
nụ cười, sau đó khuôn mặt
tà mị được bóng tối giấu
kín.
Xán Liệt đi theo Diệc Phàm
lên lầu, đi vào căn phòng
của 10 năm trước, nhưng
dường như đã được trang
trí lại. Với sắc đen trắn chủ
đạo, khi đi vào phòng có
cảm giác đang đứng trong
bàn cờ. Cảm giác thân thuộc
ùa đến, dường như thời gian
trôi đi nhưng chưa mang
theo thứ gì. Diệc Phàm tựa
như rất khó chịu.
"Xán Liệt, có thể rót cho anh
cốc nước không ?"
Xán Liệt đi xuống phòng bếp
quen thuộc, bố cục vẫn như
trước kia, thậm chí đã vứt
đi một số vật. Cậu rót một
cốc nước, Diệc Phàm một
bên tiếp nhận nước trong
tay cậu, một bên chăm chú
nhìn Xán Liệt, khiến cậu
thấy không được tự nhiên.
Sau khi uống nước, khó chịu
trên mặt Diệc Phàm tựa hồ
dịu đi đôi chút, nhắm mắt
lại, như đang ngủ.
"Này, anh như vậy ngủ sẽ bị
cảm lạnh đấy."
Xán Liệt tốt bụng nhắc nhở .
Thấy anh không có phản
ứng gì, Xán Liệt đi đến
phòng ngủ cầm theo một
chiếc chăn. Khi cậu chuẩn bị
đắp cho anh, người nằm
trên ghế sô pha đột nhiên
tỉnh giấc, nắm chặt tay cậu,
đảo ngược để cậu nằm dưới,
còn chính anh xoay người đè
lên.
"Ngô Diệc Phàm, nếu anh
mà làm bậy, tôi có thể
kiện....Ưm~"
Xán Liệt bị Diệc Phàm dùng
miệng ngăn chặn lời muốn
nói tiếp theo. Cậu liều mạng
kháng cự, sức lực không hề
nhỏ, không những giãy ra
khỏi sự kìm kẹp của Diệc
Phàm lại còn có thể tặng
Diệc Phàm một cái tát.
Diệc Phàm bị tát mà
nghiêng mặt đi, thật lâu
cũng không cử động, Xán
Liệt nhân cơ hội này mà
đứng dậy, chuẩn bị chạy
trốn.
"Xán Liệt,Thế Huân đã thay
anh nói với em rồi chứ ?"
Diệc Phàm đưa lưng về phía
cậu nhỏ nhẹ nói.
"Những gì nó nói đề là sự
thật."
Xán Liệt đặt tay trên nắm
cửa khẽ run, tiếp đó lắng
nghe Diệc Phàm nói .
"Mười năm nay, trong đầu
anh lúc nào cũng là hình
bóng em. Anh nghĩ, anh
điên rồi."
Xán Liệt như là nghe được
âm thanh vỡ vụn của thứ gì
đó, âm thanh đó tựa như
tiếng trứng chim đập vào
hòn đá, dù nhỏ, nhưng vỡ
vụn. Không hiểu xuất phát
từ tâm lý nào, cậu yên lặng
bước lại gần, rồi nhẹ nhàng
ôm anh từ phía sau, sau đó
thở dài thật mạnh.

Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ