Chương 59

6.5K 746 28
                                    

Edit: Darn.
_______________________________

Cách thời gian Diệp Thanh Hà về nhà còn năm phút, Diệp Nha đã ngồi canh ở trước cửa, cô để một cái đệm nhỏ trước cửa để mình được ngồi thoải mái một chút, sau đó duỗi chân trái ra, để xuống vị trí bắt mắt nhất.

Bịch bịch bịch.

Tiếng bước chân chậm rãi lại gần.

Vành tai Diệp Nha giật giật, lắc lắc bàn chân nhỏ, mở to hai mắt để chào đón anh trai bất cứ lúc nào.

Kétt.

Cánh cửa mở ra.

Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú nói nói cười cười cùng đi vào.

Hắn nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Trú, vẫn chưa để ý thấy Diệp Nha, lúc sắp đóng cửa mới phát hiện ra dưới chân có một bàn chân nhỏ thò ra, năm đầu ngón chân trắng trẻo non mềm cuộn lại một chỗ.

Hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt di chuyển lên trên, thoáng thấy vết thương lan ra trên đầu gối, còn có gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân tội nghiệp của cô bé.

"Chân Nha Nha làm sao thế?" Diệp Thanh Hà thả cặp sách xuống, khom lưng ôm người lên.

Được anh trai lớn quan tâm khiến Diệp Nha rất hưởng thụ, cơn buồn bực vốn đã tan đi lại lần nữa tích tụ trong lồng ngực, đôi mắt long lanh lập lòe nước.

Dáng vẻ như con dâu nhỏ bị thương này khiến cho Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú hơi nhướng mày, ăn ý cùng nhìn về phía Diệp Lâm Xuyên, ý tứ trong đôi mắt đơn giản rõ ràng.

Bị nghi ngờ một cách trần trụi khiến cho hô hấp của Diệp Lâm Xuyên cũng ngưng lại, ông cắn răng gằn giọng: "Ta không ngược đãi con bé."

Nhóc con vừa nãy vẫn còn vui vẻ chơi xếp gỗ, mới chưa đến mấy phút mà đã lật mặt, tốt nghiệp khoa diễn xuất à?

Diệp Lâm Xuyên liếc Diệp Nha một cái, chỉ hừ lạnh không thèm để ý đến cô.

Diệp Thanh Hà thu lại ánh mắt, ôm Diệp Nha đến ngồi xuống sofa, kéo bắp chân Diệp Nha kiểm tra kỹ càng, diện tích vết thương này không lớn, có lẽ hai ba ngày nữa là khỏi rồi, nhưng cũng đủ để khiến Diệp Thanh Hà đau lòng.

Hắn nhẹ nhàng chạm một cái lên phần da không bị làm sao, dịu dàng hỏi: "Có đau không?"

Diệp Nha nghịch cổ áo của Diệp Thanh Hà, giọng mềm nhũn nói: "Anh trai thơm thơm một cái là không đau nữa rồi."

Cô rất biết làm nũng, âm thanh ngòn ngọt, ngay cả âm kéo dài cuối câu cũng như ô mai kẹo đường.

Diệp Thanh Hà lại nghĩ tới tiết thể dục hôm nay, cô bé con liên tục gửi voice chat làm nũng, không phải bắt chước mèo kêu thì là bắt chước cún kêu, lại còn giả giọng heo kêu, làm cho bạn học bên cạnh hắn đều túm tụm vào nghe.

Bọn họ không có em gái, hắn có em gái, tất cả bạn học đều rất ngưỡng mộ hắn.

Diệp Thanh Hà vì Diệp Nha mà sinh lòng kiêu hãnh, dịu dàng thơm lên khuôn mặt trẻ con mũm mĩm bé nhỏ, "Vậy nên là em làm sao mà bị thương?"

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ