Edit: Nguyệt Hạ.
__________________________________Xe bắt đầu chạy, cảnh vật, cây cối bên đường phố bay nhanh về sau ngoài cửa sổ, Diệp Nha đặt cặp sách nhỏ ở trên đùi, mũi chân rũ xuống dưới hơi hơi động, vươn người về phía trước với nói tài xế: "Chú ơi, chúng ta có thể đi tìm anh trai con không?"
Hiện tại mới có bốn giờ rưỡi, cách thời gian Diệp Thanh Hà tan học còn mấy tiếng nữa.
Tài xế không chút suy nghĩ, cự tuyệt: "Anh con vẫn còn đang học, Nha Nha phải đợi rất lâu đấy."
"Không sao, không sao cả." Cô vẫy vẫy cái tay nhỏ, "Con đưa đồ cho anh ấy rồi đi luôn."
"Đồ?"
Diệp Nha vô thức vỗ vỗ vào chiếc cặp sách, "Vâng, chỉ một lát thôi."
"Được, vậy để chú báo trước cho anh con một tiếng đã."
Được đồng ý, Diệp Nha ngả người vào chiếc ghế dựa dành cho trẻ con.
Nửa giờ sau, xe hơi dừng lại ở Nhất Trung.
Cổng trường đóng chặt, bảo vệ đứng giữ ở cửa mọi lúc, nhìn qua cửa kính có thể thấy được không ít học sinh đang chạy bộ trên sân thể dục, tài xế xuống xe nói chuyện cùng bảo vệ, mấy phút sau, Diệp Thanh Hà vội vã từ bên trong chạy ra.
Thiếu niên mặc đồng phục to rộng dáng người thon dài, thân hình nhỏ yếu, không dám chạy quá nhanh, tóc mái màu đen khẽ chuyển động vào chiếc chán theo bước chân của hắn.
Diệp Nha xách cặp sách theo, được tài xế ôm xuống xe.
Diệp Thanh Hà thở dốc rất nhỏ, vành tai trắng nõn bởi vì chạy vội mà hồng cả lên, hắn vẫy vẫy tay, chạy thẳng đến bên cạnh cửa nhỏ, còn Diệp Nha thì chỉ giống chú chó Corgi chân ngắn, tung ta tung tăng chào đón hắn.
Cô ôm cặp sách cùng anh trai cách môn tương vọng (*), nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt làm Diệp Nha bỗng nhiên xúc động trong lòng, vành mắt nhanh chóng đỏ lên.
__________________
*Câu gốc là "Lưỡng lưỡng tương vọng" ( 两两相望 ), có nghĩa "hai đầu nhìn nhau" hoặc "cách trở nhìn nhau", là một thành ngữ thường dùng để chỉ tình nhân. Ở trong trường hợp của Nha Nha và anh trai là hai người cách nhau cái cổng mà nhìn nhau nên là "Cách môn tương vọng".
___________________
"Nha Nha?" Diệp Thanh Hà ở bên trong ngồi xổm xuống, "Làm sao vậy, ở nhà trẻ không vui à?"
Diệp Nha bẹp miệng, bộ dạng thập phần ủy khuất.
"Sao Nha Nha lại không nói lời nào thế?" ngón tay Diệp Thanh Hà từ lan can vươn ra, nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt bóng loáng của cô.
"Oa...... anh ơi......" Mở miệng cái chính là nước mắt.
Diệp Thanh Hà có chút buồn cười: "Sao lại khóc rồi? Bây giờ anh không ra được, cũng không dỗ được em đâu."
"Em không có khóc...... là, là đôi mắt không nghe lời." Diệp Nha ném cặp sách xuống, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy lan can, mặt dán hết lên thanh cửa, khiến cho những khối cơ thịt trên mặt cô bị ép thành từng khối. Hai mắt Diệp Nha như muốn dính lên người Diệp Thanh Hà, hận không thể lập tức chui vào, ôm chầm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.
Historia CortaWeibo: Dear- cẩm cam 【 văn án viết ngày 31.10】 Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách. *Ấu tể: hạt giống thực vậ...