Chương 65

6.6K 722 28
                                    

Edit: Hamster.

Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
___________________________________

Diệp Lâm Xuyên cực kỳ phản cảm khi người khác động vào đồ của ông, bất luận là kẻ nào cũng không được, càng miễn bàn tới những đồ vật riêng tư như điện thoại.

Nhìn Weibo xuất hiện nhiều video, ông không chút do dự đứng hỏi hai đứa trẻ.

"Thế nào, điện thoại của ta hiện tại không phải là của ta nữa à?" Diệp Lâm Xuyên quơ tay xuống, lạnh giọng chất vấn.

Diệp Tử Dục cùng Thẩm Nhiên cứng đờ đứng dậy, chăm chú nhìn.

Đối mặt với gương mặt lạnh như băng của ba, Diệp Tử Dục cuối cùng cũng có chút ra dáng anh trai, cánh tay khoanh lại so với Thẩm Nhiên cao hơn nửa cái đầu, cằm gác trên đỉnh đầu của em trai, nổi giận hướng mặt về phía ông: "Tụi con chỉ nhìn một chút, không có làm gì khác.Hơn nữa, là anh Thẩm Trú đưa cho tụi con trước?"

Nghe đến tên, tai thiếu niên liền ửng đỏ, chột dạ lùi lùi vài bước.

"Thẩm Trú?" Diệp Lâm Xuyên không khỏi nhìn về phía Thẩm Trú ở phía sau sô pha, thiếu niên nội tâm ngoan ngoãn, nhìn đã biết ngoan rồi, lập tức cười lạnh, "Được a, lại còn chơi quăng nồi. Diệp Tử Dục con đừng tưởng rằng con có bệnh thì ta không dám mắng con."

Diệp Tử Dục khó chịu: "Ba không phải đang mắng đấy à."

Trầm mặc hồi lâu.

Diệp Lâm Xuyên cong ngón tay lại búng vào trán của hai người: "Về sau đừng đụng vào đồ riêng tư của người khác, đây là hành vi không lễ phép, hiểu chưa?"

"Con biết rồi." Diệp Tử Dục héo héo trả lời.

"Còn có con......" Diệp Lâm Xuyên quay đầu đang muốn tiếp tục giáo huấn, lại phát hiện Thẩm Nhiên đang che cái trán không lên tiếng, lông mi rũ xuống, biểu tình rất đáng thương.

Ngực Diệp Lâm Xuyên lại khẽ nhói, đột nhiên ý thức được mình đã nói hơi quá rồi.

Diệp Tử Dục dù sao cũng là thân sinh, ngữ khí nặng một chút cũng không sao cả, nhưng Thẩm Nhiên từ nhỏ đã mất đi song thân, khó tránh khỏi tâm tình mẫn cảm mà nghĩ nhiều.

"Chú không có ý gì cả, con không cần để ý." Diệp Lâm Xuyên mềm giọng, liếc mắt đánh giá những biến hóa trên khuôn mặt Thẩm Nhiên.

Thẩm Nhiên ôm mặt ngẩng lên, đột nhiên cười.

"Thì ra cảm giác bị ba dạy dỗ là như thế này."

Thẩm Nhiên không cảm thấy không vui, hai mắt lóe sáng, hai bên khóe miệng cong lên, tạo ra độ cong tràn ngập sung sướng phát ra từ trong lòng.

Diệp Lâm Xuyên ngẩn ra.

Kế đó là chua xót.

"Anh! Anh!" Thẩm Nhiên nhảy dựng lên chạy tới Thẩm Trú, "Vừa rồi chú mắng em a, còn búng trán em nữa, anh xem anh xem, lại không quá nặng tay." Thẩm Nhiên tiếc nuối thở dài, lại hỏi, "Trước kia ba cũng mắng anh như vậy sao?"

Thẩm Trú ngay thẳng đáp, lắc đầu: "Không biết, anh quên rồi."

Vẻ mặt cậu thiếu niên nhàn nhạt, không biết là không nói nên lời hay là lặng lẽ mất mát, nhưng có thể cảm nhận được sự cô đơn ảm đạm của hắn như tỏa ra từ xương cốt.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ