Edit: Lemon.Beta: Darn, Nguyệt Hạ.
______________________Thấy ông không trả lời, Diệp Nha coi như là đồng ý, khẽ dịch thân mình chui vào trong lồng ngực Diệp Lâm Xuyên, hai tay cẩn thận mềm mại ôm lấy ông, sau đó nhắm mắt, đầu chậm rãi dựa vào bờ vai dày rộng mang theo chút mùi rượu.
Trên người cô gái nhỏ mang theo mùi sữa bò, cánh tay mềm, chân cũng mềm, tựa như một cái bánh trôi lớn, cả người mềm mại vô hại.
Diệp Lâm Xuyên nhíu mày, theo phản xạ có điều kiện muốn đẩy ra, nhưng khi cảm nhận được âm thanh hô hấp nhẹ nhàng, đầu ngón tay lập tức đình trệ, không tự chủ được giơ tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé.
Thật ấm áp, cũng không tệ như trong tưởng tượng.
Giờ khắc này Diệp Lâm Xuyên đột nhiên biết được, cho dù là người nhân bản cũng có nhiệt độ cơ thể và nhịp tim.
Bên trong cơ thể cô chảy dòng máu của ông, chảy dòng máu của đứa con gái đã mất của ông, còn gửi gắm tình yêu thương cố chấp của vợ ông.
Diệp Lâm Xuyên chợt thấy chua xót, hốc mắt phiếm hồng trào ra một chút dịu dàng, ông không nói gì, lòng bàn tay đặt lên đầu cô nhẹ nhàng xoa.
Tóc cũng cô gái nhỏ cũng thật mềm, y như lớp lông tơ động vật.
Cảm nhận được có người chạm vào, Diệp Nha không khỏi giương mắt lên.
Đám mây đen nhỏ trên đỉnh đầu người đàn ông không cam lòng yếu thế mà giãy giụa vài giây, chớp mắt một cái đã tiêu tán trong không khí.
Mắt cô sáng lên, duỗi tay bắt chút mây đen còn sót lại.
"Nhóc con......"
"Chị tên Nha Nha." Diệp Nha không vui mà sửa đúng xưng hô.
Diệp Lâm Xuyên biểu tình không đổi: "Nha nhóc con."
Diệp Nha muốn nói lại thôi, rầu rĩ không vui tiếp nhận cách xưng hô này.
Lại nghe hắn nói: "Nhóc béo lên rồi."
Đôi mắt Diệp Nha đột nhiên trừng lớn, xoa bóp thịt trên bụng, cau mày chìm vào sầu não.
―― Em trai nói lời này là có ý gì??
―― Chẳng lẽ......
Diệp Nha véo mặt ônh một cái thật mạnh, vội vàng giáo huấn: "Nhiều thịt cũng không thể ăn!!
Mới đó mà đồng hồ đã chỉ 12 giờ, cơn buồn ngủ kéo đến làm cô không tự chủ được ngáp một cái, mí mắt không cam nguyện mà rung rung, cuối cùng không chịu nổi mỏi mệt, nặng nề khép mắt lại.
Thấy cô đã ngủ, Diệp Lâm Xuyên bế cô lên đi về phòng.
Cách phòng ngủ còn hai ba bước, đột nhiên Tử Dục mắt nhắm mắt mở từ bên trong đi ra, mặt đối mặt với Diệp Lâm Xuyên.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ba cùng bánh bao nhỏ quen thuộc trong lồng ngực ông, Diệp Tử Dục ngay lập tức tỉnh ngủ.
"Anh...... Ưm!"
Tiếng kêu vừa thốt ra đã bị chặn dưới lòng bàn tay.
Diệp Tử Dục đảo mắt quanh tròng, trong lòng nghĩ ba hẳn là sẽ hổ dữ không ăn thịt con đâu nhỉ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.
KurzgeschichtenWeibo: Dear- cẩm cam 【 văn án viết ngày 31.10】 Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách. *Ấu tể: hạt giống thực vậ...